“Không làm gì” để sống tốt hơn
Ảnh minh họa
Có một thời gian dài, tôi luôn chạy theo công việc, trách nhiệm, kỳ vọng và cả những danh sách việc cần làm không bao giờ dứt, cho đến khi bắt đầu học cách “không làm gì”…
Tôi từng là người luôn ở trong trạng thái bận rộn. Sáng mở mắt khi chuông báo thức reo lên, điện thoại đã đầy tin nhắn nhắc công việc, lịch họp. Tối về, tôi lại tranh thủ dọn dẹp, giặt giũ, kiểm tra bài học của con rồi mở laptop để xử lý nốt vài việc nhỏ. Những "việc nhỏ" ấy có khi kéo dài tới tận khuya. Đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng như cái máy đang chạy hết công suất.
Tôi từng tin rằng bận rộn là tốt, là dấu hiệu của người sống có trách nhiệm, là biểu hiện của sự cố gắng. Thế rồi có những buổi sáng, khi thức dậy trong trạng thái mệt rũ, đầu nặng trĩu, tôi hiểu rằng mình cần học một điều khác - học cách "không làm gì".
Khoảng thời gian "không làm gì"
Một ngày cuối tuần, tôi thử tắt điện thoại, không đọc tin nhắn, không mở mạng xã hội, không lập kế hoạch gì cả. Ban đầu tôi thấy bứt rứt, cảm giác như đang lãng phí thời gian. Nhưng rồi, khi để tâm trí được nghỉ ngơi, tôi thấy lòng nhẹ hẳn đi.
Tôi đặt tên cho khoảng thời gian ấy là không làm gì cả. Có lần, con tôi hỏi: "Mẹ đang làm gì thế?". Tôi mỉm cười đáp: "Mẹ đang không làm gì cả". Con tôi cười khúc khích rồi ngồi xuống bên tôi cùng im lặng một lúc. Tôi nhận ra, hóa ra "không làm gì" cũng có thể là một cách để gần gũi, kết nối với những người mình yêu thương.
Để tâm trí được phép lang thang
Tôi bắt đầu dậy sớm hơn một chút mỗi ngày. Không vội vàng mở điện thoại hay bật máy tính, tôi hít không khí trong lành, tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng, không suy tính công việc, để tâm trí được tự do.
Chính trong những khoảnh khắc "chẳng nghĩ gì", nhiều điều hay ho lại xuất hiện trong đầu tôi. Khi tâm trí được phép lang thang, nó có không gian để nảy nở những ý tưởng và cảm xúc mới mẻ.
Sử dụng đúng "thời gian vui vẻ"
Công ty tôi có quy định "một giờ vui vẻ", nhân viên có thể chọn đến muộn hoặc về sớm một ngày nào đó trong tuần. Trước đây, tôi thường dùng giờ đó để giải quyết việc còn dang dở. Giờ thì khác, tôi biến "giờ vui vẻ" thành "giờ thảnh thơi".
Tôi cũng bắt đầu dành riêng một "ngày vô ích" vào cuối tuần, ngày mà tôi không giải quyết nhiệm vụ nào, không nấu nướng cầu kỳ, không dọn dẹp, chỉ sống theo cảm hứng. Tôi đi cà phê, gặp bạn, đi mua hoa hay ở nhà nằm dài xem phim hài…
Chồng tôi lúc đầu ngạc nhiên: "Em nghỉ ngơi kiểu này không chán à?". Tôi cười: "Chán thì mới biết em đã sống quá nhanh". Để thấy cuộc sống ý nghĩa, tôi cần những khoảng thời gian thảnh thơi như thế.
Kết quả của sự… dừng lại
Giờ đây, tôi hiểu rằng "chăm sóc bản thân" không nhất thiết phải đi spa, tập gym hay du lịch đâu đó. Đôi khi, chỉ đơn giản là cho phép mình không làm gì. Không cố kiểm soát mọi thứ, không gồng mình để chu toàn, tôi không còn ép bản thân phải "hiệu quả" mọi lúc.
Tôi nhận ra, dừng lại không phải là lười biếng hay buông xuôi, đó là một cách để sống tốt hơn. Chỉ khi biết dừng, tôi mới có thể lắng nghe xem mình đang thực sự sống như thế nào.
Giữa một thế giới luôn giục giã, việc "không làm gì" hóa ra lại là một món quà. Tôi trân trọng món quà ấy vì nó giúp tôi tìm lại năng lượng và niềm vui giản dị của cuộc sống.