Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/02/2026 - 09:17 (GMT+7)

Không níu giữ tình bạn “lệch nhịp”

Tuệ Thư
Không níu giữ tình bạn “lệch nhịp”

Ảnh minh họa: FREEPIK

Không có cãi vã, cũng chẳng có một lý do đủ lớn để tuyệt giao, chỉ là theo thời gian, một tình bạn từng rất thân của tôi bỗng nhạt đi. Hành trình tìm lại sự cân bằng bắt đầu từ việc tôi dám nhìn thẳng vào sự “lệch nhịp” giữa hai chúng tôi.

Tôi từng nghĩ tình bạn bền hơn tình yêu. Nhưng rồi có giai đoạn, chính tình bạn lại khiến tôi mệt mỏi. Không phải vì ai làm tổn thương ai, mà vì những cuộc trò chuyện dần thưa, tin nhắn trả lời chậm hơn, những câu chuyện từng dễ chia sẻ nay trở nên lưỡng lự. Tôi nói ít đi, cười gượng hơn sau mỗi lần gặp. Có những buổi hẹn, tôi vẫn ngồi đó, vẫn lắng nghe, nhưng trong lòng lại mong cuộc trò chuyện sớm kết thúc.

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tình bạn đã "lệch nhịp" là khi tôi không còn thoải mái là chính mình. Tôi cân nhắc lời nói nhiều hơn, có lúc chọn im lặng không phải vì hết chuyện để nói, mà vì sợ bị đánh giá, sợ sự hời hợt, sợ cảm xúc của mình trở nên thừa thãi. Tôi nhận ra mình đang cố giữ hòa khí bằng cách giấu đi những điều rất thật của bản thân.

Thay đổi đầu tiên tôi học được là thôi tự trấn an bằng câu "chắc tại mình nghĩ nhiều". Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật rằng chúng tôi đã khác nhau. Khác nhịp sống, khác ưu tiên, khác cách nhìn nhận vấn đề. Không ai sai, chỉ là không còn song hành. Những khác biệt ấy lớn dần lên qua những điều nhỏ nhặt bị bỏ qua.

Tôi chọn nói chuyện thẳng thắn. Không trách móc, không kể công, không trút hết ấm ức tích tụ, tôi chỉ nói về cảm xúc của mình, thay vì quy kết lỗi cho bạn. Tôi nói: "Tớ trân trọng tình bạn này. Nhưng dạo gần đây tớ thấy mình không còn thoải mái như trước. Có lẽ chúng ta đang hiểu nhau khác đi".

Cuộc trò chuyện ấy không dễ nhưng giúp tôi nhận ra một điều quan trọng: Có những tình bạn chỉ cần nói ra là tìm lại được sự kết nối, nhưng cũng có những mối quan hệ, dù đã cố gắng đến đâu vẫn không thể tìm lại nhịp chung.

Tôi học thêm rằng không phải tình bạn nào cũng cần được "cứu" bằng mọi giá. Có những mối quan hệ hoàn thành vai trò của nó trong một giai đoạn nhất định của đời người. Buông tay một tình bạn không phải là phủ nhận những ký ức đẹp đã từng có. Đó chỉ là sự thừa nhận rằng chúng tôi đã lớn lên theo những hướng khác nhau. Tôi thôi trách mình vì đã không "giữ được" tình bạn, cũng thôi trách bạn mình vì đã thay đổi. Bởi ai cũng có quyền thay đổi.

Sau tất cả, điều tôi giữ lại không phải là một người bạn cũ, mà là bài học rằng tình bạn nên là nơi mình được là chính mình, chứ không phải nơi mình phải gồng lên để vừa vặn. Tôi trân trọng hơn những người khiến tôi thấy nhẹ lòng mỗi lần gặp gỡ. Tôi học cách đặt ranh giới, học nói "không" mà không áy náy. Và quan trọng nhất, tôi hiểu rằng chất lượng mối quan hệ quan trọng hơn số lượng. Ít bạn hơn nhưng là những người không khiến tôi phải thu mình lại, hóa ra lại là điều tôi cần ở giai đoạn này.

Với tôi, đôi khi không phải là giữ lại tất cả các mối quan hệ, mà là dám chọn những mối quan hệ khiến mình bình an và trưởng thành hơn - kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bước tiếp một mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận