Không phản bội vẫn làm tổn thương người mình yêu
Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ mình là một người đàn ông "bình thường", không xấu, không phản bội, không làm điều gì quá đáng. Chỉ đến khi nhìn thẳng vào cảm xúc của người con gái bên cạnh, tôi mới hiểu tổn thương trong mối quan hệ không chỉ đến từ sự phản bội.
Tôi không thay đổi vì một cuộc cãi vã dữ dội hay một lời chia tay. Tôi thay đổi vì ngày hôm đó, người tôi yêu không khóc, không trách móc, chỉ nói: "Em mệt rồi. Không phải vì anh làm gì quá tệ, mà bởi em không còn là chính mình khi ở bên anh". Câu nói ấy buộc tôi lần đầu tiên nhìn lại mối quan hệ của mình một cách nghiêm túc.
Tôi nhận ra mình đã nhiều lần vô tình làm tổn thương người yêu mà không hề hay biết. Tôi từng nghĩ những câu nói đùa là vô hại. Tôi hay trêu chọc trước mặt bạn bè, đôi khi buông vài lời cợt nhả về ngoại hình hay tính cách, coi đó là "cho vui". Tôi không nhận ra rằng, mỗi lần như vậy, cô ấy cười ít đi và im lặng nhiều hơn.
Cho đến một lần, trong bữa tiệc đông người, tôi nghe thấy người yêu xin lỗi thay cho tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chột dạ. Sự xấu hổ khiến cô thu mình lại, che giấu bản thân và dần không còn dám sống thật ngay trong chính mối quan hệ của mình.
Tôi cũng nhận ra có những ngày người yêu rất cô đơn dù đang ngồi cạnh tôi. Tôi có mặt nhưng không hiện diện. Tôi nghe nhưng không thực sự lắng nghe. Tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên nhau là đủ, nhưng hóa ra sự hiện diện về thể xác không đồng nghĩa với sự kết nối về tinh thần.
Có những buổi tối, tôi mải nhìn vào điện thoại, còn người bên cạnh kể chuyện trong sự thờ ơ của tôi. Khi tôi ngẩng lên, ánh mắt cô ấy đã khác. Không giận dỗi, không trách móc, chỉ là một khoảng trống khó gọi tên.
Sự thất vọng cũng lớn dần theo cách ấy. Tôi đến muộn trong những cuộc hẹn, quên những ngày quan trọng, hứa cho có rồi để đó. Những lần thất vọng tưởng như rất nhỏ, nhưng tích tụ lại thành một khoảng cách lớn. Người yêu tôi không cần những lời hứa lớn lao, điều cô ấy cần chỉ là tôi làm đúng những điều mình đã nói.
Có một giai đoạn, cô ấy bắt đầu ghen tuông theo cách rất khác. Trước đó, người yêu tôi không phải là người hay ghen, nhưng khi ở bên tôi, sự nghi ngờ xuất hiện nhiều hơn, cảm xúc bị kéo căng theo từng câu nói, từng mối quan hệ xung quanh. Lúc ấy, tôi khó chịu và cho rằng đó là sự đa nghi vô lý. Sau này tôi mới hiểu, khi người yêu cảm thấy bất an, ghen tuông không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi đã không tạo cho cô ấy cảm giác an toàn.
Sự bối rối còn đến từ những tín hiệu mập mờ mà tôi vô thức tạo ra. Có ngày tôi rất quan tâm, có ngày lại lạnh lùng vô cớ. Tôi nghĩ đó là điều bình thường, nhưng với người yêu, đó là sự khó đoán. Không biết mình đang đứng ở đâu trong mối quan hệ này, không rõ nên tin vào điều gì. Sự mập mờ ấy khiến cô phải suy nghĩ quá nhiều, rồi mệt mỏi.
Tôi cũng không nhận ra rằng, những lần cáu gắt, lớn tiếng hay im lặng kéo dài của mình đã gieo vào mối quan hệ một nỗi sợ âm thầm. Người bên tôi bắt đầu cân nhắc từng lời nói, né tránh những chủ đề "dễ nổ", chỉ để giữ cho mọi thứ được yên ổn.
Điều buồn nhất là khi người mình yêu quay sang nghi ngờ chính bản thân. Có lần, cô ấy hỏi tôi: "Em có đủ tốt không?". Nếu yêu đúng cách, tôi đã có thể khiến cô ấy tự tin hơn, chứ không phải nhỏ bé đi. Tôi đã không làm được điều đó.
Cuối cùng, tôi buộc phải đối diện với sự thật: Tôi không phải là người xấu, nhưng tôi chưa đủ trưởng thành để yêu một cô gái đúng nghĩa. Tôi bắt đầu học lại từ cách lắng nghe, xin lỗi, giữ lời hứa, kiểm soát cảm xúc và chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra.
Chúng tôi không chia tay, đó là may mắn của tôi. Nhưng dù kết quả có ra sao, tôi vẫn biết ơn người con gái ấy. Bởi nhờ tình yêu đó, tôi hiểu rằng yêu không chỉ là ở bên nhau, mà là khả năng khiến người bên cạnh cảm thấy an toàn, được là chính mình và được trân trọng.