Không sợ khó, chẳng ngại khổ, chỉ sợ thiếu tình yêu

27/01/2017 - 12:12
Ngập ngừng mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định rời xa Hà Nội, bỏ lại sau lưng mùa đông lạnh đến tái tê và một vùng hoang hoải trải đầy thương nhớ có rắc thêm vài chút nhói đau. Ban Mê đón tôi bằng cả một vạt trời rợp màu vàng quay quắt trong nhung nhớ...
bo-anh-dep-gai-xinh-kute-de-thuong-khong-the-bo-qua-14.jpg
 Ảnh minh họa

Dã quỳ đẹp đến nao lòng! Vạt nắng cuối mùa tuy không còn gay gắt nhưng cũng khiến tôi ngạt thở và một cảm giác bâng khuâng chẳng thể nào lý giải thành tên. Cứ ngỡ xa rồi sẽ bỏ lại sau lưng tất cả chẳng chút vấn vương nhưng có lẽ tôi nhầm lẫn ở một chỗ nào đó. Đứng giữa Tây Nguyên hùng vĩ, cảm nhận rõ cái nắng đang nhảy nhót mơn trớn da thịt mình mà bỗng dưng lòng tôi quặn thắt khi nhớ về mùa đông Hà Nội và cái Tết ấm cúng người với người nhìn nhau cười đon đả, tay đan tay dập dìu khắp phố phường...

Dù mẹ chưa gói bánh chưng, chưa làm nem, gói giò cúng Tất niên nhưng không khí Tết đã như ùa cả vào nhà cùng sắc đào phai đang hé nở. Tôi chọn con đường mới để cất bước không phải vì hết yêu Hà Nội mà vì tôi đang mải chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Tôi quen anh trong lễ hội đâm trâu, mình ở trần, thân đóng khố, trông anh vạm vỡ trong làn da rám nắng. Mỗi động tác của anh đều chuẩn xác không thể trừ điểm nào khiến cho đám đông vỗ tay reo hò vang dậy. Trong số đó, tôi phát hiện có không ít ánh mắt của các thiếu nữ đang chờ đợi ánh mắt anh liếc qua, dù chỉ một lần của anh. Đôi mắt anh trũng sâu hun hút như vạt cà phê xanh thẳm ngút ngàn mà vô cùng cương nghị khiến cho con tim tôi loạn nhịp.

Một tuần công tác trong đó là 7 ngày tôi thấp thỏm đợi điện thoại của anh hơn cả việc mong được về ăn món bún chả ngon tuyệt hay món phở gà ngọt lịm đầu môi do mẹ làm; Nhưng tôi không biết, dù có dài cổ ngóng đợi cũng không có cuộc điện thoại nào cả vì gia đình anh rất nghèo. Đúng ngày cuối cùng trước khi tôi lên xe trở ra Hà Nội thì anh xuất hiện trước cửa nhà khách, với một bó dã quỳ lớn đến mức tôi chưa nhìn thấy bao giờ, miệng nhoẻn cười hỏi với theo một câu: “Có vào Ban Mê nữa không?”. Tôi lắc đầu: “Không biết!”. Nhưng trong vô thức, tôi đã dúi vào tay anh mảnh giấy có ghi sẵn địa chỉ và số điện thoại của mình.

Bẵng một thời gian, tôi mải mê công việc và buông lơi nỗi nhớ rồi đột nhiên anh xuất hiện trước mắt tôi trong hình hài của một kẻ lang thang. Anh bảo: “Phải đợi hái thuê hết vụ cà phê mới có tiền ra Hà Nội. Hỏi mãi chưa thấy nhà thì lại bị móc túi mất hết tiền nên vừa làm thuê vừa tìm đường, nhờ gọi điện thoại thì bảo lộn số …”. Hoá ra, trong lúc nghĩ miên man, tôi đã viết lộn một số báo hại anh không gọi được mà lang thang cả tháng trời trong cái lạnh tê dại của mùa đông Hà Nội.

Tôi thấy áy náy nên dẫn anh đi mua mấy bộ quần áo mới, mời anh đi ăn bánh tôm Hồ Tây, kem Tràng tiền lạnh buốt môi mà vẫn suýt xoa “ngon thế”. Cảm động trước con tim không hề biết làm màu, miệng không hề biết dỗ ngọt giống như trai thành phố, tôi chợt nhận ra trong tiềm thức, tôi vẫn chôn giấu hình bóng anh trong những ngày rời xa nơi ấy…

Bố mẹ tôi viện đủ mọi lý do để chia cắt hai đứa nhưng điều đó không làm tôi nản chí. Thuyết phục bố mẹ không được, tôi quyết định lặng lẽ theo anh về với cao nguyên đầy nắng và gió. Tôi không sợ khó, không ngại khổ, chỉ sợ thiếu mất tình yêu.

Anh dắt tay tôi lang thang dưới trời mưa lất phất và tạt vào một quán nhỏ, nhâm nhi ly cà phê đen sóng sánh, nghe nhạc Trịnh Công Sơn đúng chất Tây Nguyên. 

13a.jpg
 Tôi quyết định dùng số tiền dành dụm được mở một quán nhỏ mang tên Hà Nội với những bài hát mà ai đã từng sinh ra và lớn lên ở đó đều không thể quên: “Mùa hoa sữa về thơm từng con phố, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân quen …”. (Ảnh minh họa)

Dù có anh bên cạnh nhưng tôi không thể và cũng không đủ cam đảm để từ bỏ những yêu thương, phải chăng có nỗi nhớ nào vừa đi qua cửa sổ. Tôi bấm máy gọi cho mẹ. Điện thoại vừa trượt xuống cũng là lúc tiếng pháo giao thừa nổ vang. Cả nhà tôi năm nào cũng vậy, cúng tất niên xong là ba mẹ tôi dẫn con cháu ra Hồ Gươm xem pháo hoa và háo hức đón giờ phút thiêng liêng của đất trời hoà làm một để hái về một nhành lộc xuân. Chợt văng vẳng bên tai tiếng ai đang rót vào tim: “Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó …”. Khóe mắt cay cay tôi bất chợt nhận ra tình yêu tôi dành cho nơi ấy không hề nhỏ hơn tình yêu mà tôi đang đón đợi ở nơi này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm