Khủng hoảng suốt mấy tháng con vào lớp 1
Ảnh minh họa
Khi một phụ huynh bước vào "chế độ chiến đấu" vì sợ con thua thiệt, người còn lại trong gia đình sẽ chịu áp lực rất lớn. Không phải vợ anh sai hay anh đúng, mà cả hai đang phản ứng khác nhau trước cùng một nỗi lo: Liệu con có đủ tốt hay không?
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi viết những dòng này trong trạng thái vừa hoang mang vừa kiệt sức. Con trai tôi mới vào lớp 1 được 3 tháng, vậy mà cuộc sống gia đình như xoay 180 độ. Người vợ vốn điềm đạm, chu đáo của tôi bỗng trở nên lo âu, căng thẳng và kiểm soát mọi thứ liên quan đến con. Tôi không nhận ra cô ấy nữa.
Ngày nào vợ tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị "bữa sáng chuẩn dinh dưỡng theo tiêu chuẩn Nhật". Buổi tối, cô ấy tra bài, kiểm tập, dò từng lỗi nhỏ. Nhiều hôm thằng bé buồn ngủ díp mắt vẫn phải học thêm nửa tiếng "cho chắc kiến thức". Vợ tôi liên tục tìm gia sư, từ toán tư duy, tiếng Anh Cambridge đến luyện chữ đẹp. Cuối tuần cô ấy lại xếp lịch học bơi, học võ, học kỹ năng sống. Tôi đùa rằng, lịch con còn bận hơn sếp của tôi. Cô ấy chỉ nói: "Nếu không làm nghiêm từ bây giờ, sau này con khổ!".
Tôi thì đang thật sự kiệt sức. Sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, bữa tối nhiều hôm nguội ngắt vì phải chờ thằng bé học xong. Tiền nong cũng đội lên vì các lớp học thêm. Con trai thì mệt mỏi, cáu bẳn. Vợ tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, chỉ cần tôi góp ý là hai vợ chồng cãi nhau. Tôi không ngờ khác biệt trong cách nuôi dạy con có thể đẩy hôn nhân vào bế tắc như vậy.
Tôi hiểu vợ thương con, sợ con thua kém, sợ mình làm mẹ chưa đủ tốt. Nhưng cách cô ấy đang áp dụng khiến cả nhà mệt mỏi. Tôi muốn giúp vợ bình tĩnh lại, muốn có cách trao đổi sao cho cô ấy lắng nghe, để cả hai cùng tìm được nhịp nuôi dạy con hợp lý hơn.
Mong chị cho tôi lời khuyên: Làm sao để vợ bớt áp lực thành tích? Làm sao để tôi vừa hỗ trợ cô ấy, vừa bảo vệ sự cân bằng của con và của gia đình?
Đỗ Công Minh (Hải Phòng)
Chào anh Minh!
Khi một phụ huynh bước vào "chế độ chiến đấu" vì sợ con thua thiệt, người còn lại trong gia đình sẽ chịu áp lực rất lớn. Không phải vợ anh sai hay anh đúng, mà cả hai đang phản ứng khác nhau trước cùng một nỗi lo: Liệu con có đủ tốt hay không?
Với vợ anh, việc con vào lớp 1 có thể làm trỗi dậy cảm giác bất an: "Mình đã làm đủ chưa?", "Nếu mình lơ là, con có bị tụt lại không?"… Tâm lý đó dễ dẫn đến cầu toàn, kiểm soát và vô tình biến kỳ vọng thành áp lực.
Để tháo gỡ, anh nên bắt đầu bằng sự đồng cảm. Không nên nói trực diện kiểu "Em làm quá rồi!", vì sẽ khiến vợ lập tức phòng thủ. Hãy chọn lúc cả hai bình tĩnh và chia sẻ cảm xúc theo hướng: "Anh thấy em đang rất cố gắng cho con và anh trân trọng điều đó… Nhưng anh lo cho sức khỏe của em và của con. Anh mong mình cùng tìm cách phù hợp hơn!".
Song song, hãy đưa vào cuộc trò chuyện những thông tin nhẹ nhàng như ý kiến của giáo viên, lời khuyên của chuyên gia giáo dục hoặc quan sát thực tế về sự mệt mỏi của con. Cách này giúp vợ thấy vấn đề không phải là "ý kiến cá nhân của anh chống lại em" mà là nhu cầu thật sự của con.
Một cách hữu ích là tổ chức một "cuộc họp gia đình" nhỏ. Hai vợ chồng cùng xem lại lịch học của con, chọn 1-2 ưu tiên chính và dành thời gian cho con nghỉ ngơi, vui chơi. Khi vợ anh có cảm giác được chia sẻ trách nhiệm, cô ấy sẽ bớt căng thẳng và giảm áp lực tự đặt lên mình.
Cuối cùng, anh cũng cần giữ sự bình tĩnh cho chính mình. Khi bố mẹ căng thẳng, trẻ sẽ dễ hấp thụ cảm xúc đó. Sự ổn định của anh chính là điểm tựa giúp gia đình lấy lại cân bằng.
Chúc anh và gia đình sớm trở lại nhịp sống hài hòa!