Mẹ mất ngủ cả tháng sau khi con gái đi lấy chồng xa
Ảnh minh họa
Khi xe chuẩn bị lăn bánh, con gái bất ngờ ôm chị thật chặt. Chị giấu mặt vào vai con, hít hà mùi hương quen thuộc của đứa trẻ mình đã nuôi nấng hơn 20 năm, cố giữ nước mắt không rơi. Rồi con buông tay trước, như mọi cô gái trưởng thành đều phải làm.
Chị sống ở một bản vùng núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), cứ nghĩ mình đã quen với cảnh xa con. Suốt 8 năm con gái học rồi làm việc ở Hà Nội, ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi chỉ có dáng chị và tiếng gió rì rào. Mỗi lần con về thăm, chị vui như Tết; còn khi con đi, chị lại lặng lẽ gấp mấy chiếc chăn mỏng, thu lại một chút ấm trong nhà. Hai năm nay, khi con dẫn người yêu về, chị biết ngày con đi lấy chồng sẽ đến. Chị vẫn nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ bình thản vì con đã trưởng thành.
Thế nhưng tháng trước, khi chiếc xe đón dâu đỗ trước ngõ, lòng chị bỗng thắt lại. Con gái trong bộ áo cưới trắng đẹp đến nao lòng nhưng trong mắt chị, con vẫn là cô bé ngày nào thích níu tay mẹ vượt con dốc sau nhà. Nhìn con cười mà mắt chị cay xè. Chị thương quãng đường dài con sắp đi, lo con về nhà chồng xa liệu có được yêu thương, có điều gì tủi thân mà không kịp chạy về ôm mẹ… Chị thương cả chính mình những ngày lễ tết sau này, liệu con có thời gian về nhà với mẹ.
Bữa cơm tiễn con, chị ngồi cạnh mà chẳng nuốt nổi. Mỗi khi con quay sang nói "Mẹ đừng buồn nhé!", chị chỉ cười: "Mẹ vui chứ, con gái mẹ lấy được người tử tế là phúc!". Nhưng trong lòng chị, có một khoảng trống đang mở rộng. Bao năm xa con, chị vẫn tin con thuộc về nhà này. Hôm ấy, chị hiểu con sắp bước sang một ngưỡng mới, đẹp đẽ, đúng đắn nhưng cũng là khoảnh khắc chị phải buông tay con.

Ảnh minh họa
Khi xe chuẩn bị lăn bánh, con gái bất ngờ ôm chị thật chặt. Chị giấu mặt vào vai con, hít hà mùi hương quen thuộc của đứa trẻ mình đã nuôi nấng hơn 20 năm, cố giữ nước mắt không rơi. Rồi con buông tay trước, như mọi cô gái trưởng thành đều phải làm.
Chiếc xe đi khuất, sân nhà trống trải, tiếng cười đám cưới cũng xa dần. Chị đứng đó rất lâu, giữa bóng núi chiều ngả, thấy mình vừa mất một phần, vừa đầy tự hào. Đó là cảm xúc của một người mẹ, thương - lo - cô đơn nhưng trên hết là tình yêu khiến chị mạnh mẽ để tiễn con bước vào đời. Thế nhưng cả tháng trôi qua từ ngày con đi lấy chồng, chị vẫn chưa thể trở lại bình thường, đêm nào cũng mất ngủ.
Nghe chị tâm sự, Thanh Tâm hiểu rằng những cảm xúc trống trải - hụt hẫng - lo lắng ấy đều rất tự nhiên, rất đúng với tình thương mà một người mẹ dành cho con. Chị không hề yếu đuối, chỉ đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp nhiều xáo trộn trong lòng. Dù việc con đi lấy chồng xa không thay đổi quá nhiều đời sống hàng ngày nhưng nó vẫn là một bước ngoặt lớn với cảm xúc của chị.
Để thích nghi, Thanh Tâm khuyên chị hãy cho phép mình buồn. Cảm xúc này không cần giấu và cũng không nên kìm nén. Chị có thể trò chuyện với người thân, bạn bè hoặc viết ra mỗi khi thấy lòng nặng nề. Việc gọi tên được nỗi buồn sẽ giúp chị nhẹ lòng hơn.
Tiếp đó, chị hãy duy trì kết nối với con. Dù đã lập gia đình riêng, con gái vẫn có thể là chỗ dựa tinh thần của chị. Hai mẹ con có thể giữ thói quen gọi điện cố định mỗi tuần, chia sẻ chuyện bếp núc, công việc hay kể vài chuyện nhỏ trong ngày như trước đây, chị sẽ cảm thấy con vẫn luôn trong vòng tay yêu thương của mình.
Chị có thể tham gia Hội Phụ nữ, trồng thêm luống rau, học một món ăn mới hay đơn giản là sang chơi với hàng xóm nhiều hơn. Khi cuộc sống đầy đặn trở lại, khoảng trống vì con gái rời xa sẽ dần nhỏ lại. Chị cứ yên tâm, với cuộc gọi video với hai vợ chồng con hay mỗi dịp lễ con đưa chồng về thăm nhà, chị sẽ có những cảm xúc mới, rằng gia đình không mất đi mà đang mở rộng thêm. Chị đã kiên cường nuôi dạy một cô gái trưởng thành, nay con biết yêu và được yêu, đó cũng là cách cuộc đời đền đáp công lao của chị.