Kiên trì với nghề chăm sóc thuê
Ảnh minh họa
Gần 5 giờ sáng, khi phố phường Hà Nội còn bảng lảng sương, căn nhà nhỏ trong một con ngõ sâu đã sáng đèn. Bà Vũ Thị Mấn (52 tuổi, quê Nghệ An) bật dậy, không cần chuông báo thức. Với bà, giờ giấc không còn tính bằng kim đồng hồ mà bằng nhịp sinh hoạt của một bệnh nhân nằm trên chiếc giường cạnh đó - bệnh nhân mà bà đã chăm sóc suốt 2 năm qua.
Công việc không giờ giấc
Bệnh nhân của bà Mấn năm nay 70 tuổi, bị tai biến mạch máu não và liệt hoàn toàn. Căn bệnh không chỉ lấy đi khả năng vận động mà còn cuốn theo gần như toàn bộ nhận thức. Ông không nói, không phản ứng rõ ràng, không biết đói hay đau, thậm chí không thể tự chủ việc vệ sinh cá nhân. Mọi sinh hoạt, từ ăn uống đến thay quần áo, đều phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.
Bà Mấn bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra tình trạng của ông. Chỉ cần liếc qua tấm đệm, bà đã hiểu đêm qua thế nào. Những vết ẩm, mùi quen thuộc của người bệnh nằm lâu khiến bà lập tức bắt tay vào việc. Bà cúi người, nhẹ nhàng xoay ông sang một bên, rồi nhanh chóng thay bỉm, lau rửa cơ thể. Công việc tưởng như đơn giản nhưng lại tiêu tốn rất nhiều sức lực. Người đàn ông vốn có thể trạng lớn, lại nằm liệt lâu ngày nên cơ thể trở nên nặng nề, cứng đờ, mỗi lần xoay trở là một lần gồng mình.
"Có hôm đang làm mà mồ hôi ướt hết lưng áo", bà nói, tay vẫn thoăn thoắt. "Nhưng không làm ngay thì dễ bị loét da, nhiễm trùng, nguy hiểm lắm".
Không có máy móc hỗ trợ, không có ai phụ giúp, mọi thứ đều dựa vào sức người. Bà Mấn nhỏ người, nhưng đôi tay đã quen với những động tác lặp lại đến mức gần như thành phản xạ. Sự kiên nhẫn của bà không phải là điều có thể học trong ngày một ngày hai, mà là kết quả của hàng trăm, hàng nghìn lần chăm sóc như vậy.
Khoảng 6 giờ sáng, bà chuyển sang chuẩn bị bữa ăn. Không có thực đơn cụ thể, cũng không có yêu cầu từ người bệnh, tất cả đều do bà tự tính toán. Cháo được nấu nhừ, xay mịn để dễ nuốt. Bà ngồi xuống cạnh giường, một tay đỡ đầu ông, tay kia cầm thìa, đút từng chút một.


Ảnh minh họa
Có hôm ông nuốt trôi, có hôm lại trào ra ngoài, dính vào cổ áo, vào chăn. Những lúc như vậy, bà chỉ lặng lẽ lau đi rồi tiếp tục. Không một lời phàn nàn, không một biểu hiện sốt ruột. Người bệnh không thể nói, không thể thể hiện cảm xúc, nên bà cũng không có cách nào biết ông có thấy ngon hay không, có thấy khó chịu hay không.
"Mình cứ coi như ông hiểu hết. Không thì mình nản lắm", bà nói.
Sau bữa ăn là giờ uống thuốc. Những viên thuốc được nghiền nhỏ, pha với nước rồi đút từng chút một. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối, bởi chỉ cần sai liều hoặc sai thời điểm, tình trạng bệnh có thể chuyển biến xấu. Xong xuôi, bà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, lau chùi phòng ốc. Không gian sống của người bệnh phải luôn sạch sẽ để hạn chế vi khuẩn, đặc biệt khi ông không thể tự vệ sinh.
Trong những khoảng thời gian hiếm hoi có thể ngồi xuống, bà lại quay sang xoa bóp tay chân cho ông. Những động tác đều đặn giúp cơ thể không bị cứng khớp, máu lưu thông tốt hơn. Đôi tay bà chai sạn, nhưng từng cử chỉ lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể đang chăm sóc một người thân ruột thịt.
Ở lại vì "thương"
Người đàn ông nằm bất động trên giường từng là một người có vị thế trong xã hội. Trước khi đổ bệnh, ông nổi tiếng là người hào sảng, sống tình nghĩa, được nhiều người quý mến. Những câu chuyện về ông vẫn được nhắc lại mỗi khi có người quen ghé thăm. Họ đứng lặng bên giường, nhìn ông hồi lâu, có người quay đi lau nước mắt.
"Ngày trước ông tốt lắm, ai cũng thương. Bây giờ vẫn có người đến thăm, hỏi han ông thường xuyên. Toàn người thành đạt và ai cũng tiếc nuối cho ông gặp biến cố khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp", bà Mấn kể.
Cuộc đời ông cũng chất chứa nhiều mất mát. Vợ mất cách đây 15 năm, ông không đi bước nữa mà ở vậy nuôi hai con trai trưởng thành. Khi ông ngã bệnh, hai người con vì công việc bận rộn nên không thể ở bên chăm sóc thường xuyên. Họ vẫn về thăm, vẫn chu cấp đầy đủ, nhưng phần lớn thời gian, người ở cạnh ông lại là một người phụ nữ không cùng máu mủ.
Chính hoàn cảnh ấy khiến bà Mấn không nỡ rời đi. "Tôi nhìn mà thương. Bỏ thì cũng được, nhưng nghĩ lại, ai chăm ông ấy?".
Bà không nói nhiều về tiền công. Với bà, đó chỉ là một phần của công việc. Điều giữ bà ở lại, như bà nói, đơn giản là "vì thương". Thương một con người từng mạnh mẽ, giờ chỉ còn nằm bất động. Thương một hoàn cảnh thiếu vắng sự chăm sóc thường xuyên của người thân. Và có lẽ, cũng là sự đồng cảm của một người phụ nữ từng trải, hiểu thế nào là những nỗi cô đơn khi tuổi già ập đến.
Buổi chiều, công việc lại tiếp diễn như buổi sáng. Vệ sinh, cho ăn, thay bỉm, lau người. Những công việc lặp đi lặp lại đến mức nhiều người có thể cảm thấy ngột ngạt. Nhưng với bà Mấn, đó là nhịp sống quen thuộc. "Tôi nghỉ thì ai làm", bà nói, giọng không hẳn là than thở, mà như một sự chấp nhận.
Nghề chăm sóc thuê không có khái niệm giờ hành chính. Người làm nghề này gần như sống cùng bệnh nhân. Có những đêm, bà phải thức dậy vài lần để kiểm tra. Có hôm ông ho, khó thở, bà lại cuống cuồng gọi điện cho người nhà. Từng thay đổi nhỏ nhất đều phải được để ý, bởi chỉ cần lơ là, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Dù bệnh nhân gần như mất hoàn toàn nhận thức, bà Mấn vẫn tin rằng ông có thể cảm nhận được điều gì đó. "Có hôm tôi nắm tay, thấy ông siết lại. Không biết có phải không, nhưng tôi nghĩ là ông biết", bà kể, ánh mắt chùng xuống. Những khoảnh khắc như vậy hiếm hoi nhưng đủ để bà cảm thấy công việc của mình không vô nghĩa. Giữa căn phòng nhỏ, nơi gần như không có lời nói, một thứ tình cảm âm thầm vẫn tồn tại.
Đêm xuống, bà nằm trên chiếc giường nhỏ kê sát giường bệnh nhân. Bà không ngủ sâu, chỉ chợp mắt từng lúc. Tai luôn lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất. "Tôi ngủ mà như không ngủ, vì có gì là phải dậy ngay".
Một ngày của bà khép lại như vậy, rồi lại bắt đầu một ngày khác, gần như giống hệt ngày hôm trước. Không có ngày nghỉ, không có khoảng lặng thực sự. Nhưng trong sự lặp lại tưởng chừng đơn điệu ấy, lại chứa đựng một sự kiên trì hiếm có.
Trong nhịp sống hối hả của Hà Nội, những người như bà Mấn thường không được nhắc đến. Họ không có danh xưng, không có sự ghi nhận rộng rãi. Nhưng chính họ đang âm thầm giữ cho những cuộc đời yếu thế được tiếp tục, bằng công việc nặng nhọc và bằng tấm lòng.
"Tôi chỉ mong ông đỡ hơn, hoặc ít nhất là không đau đớn", bà nói. Một mong ước giản dị, cũng là lý do để bà tiếp tục thức dậy mỗi sáng, tiếp tục công việc mà không phải ai cũng đủ sức, đủ lòng - để làm.