Mấy bận đi xa. Dăm lượt ở trọ. Vài đợt phiêu diêu những hành trình. Lúc ngồi ở bậu cửa của miền núi cao. Lại có khi thẫn thờ nơi lối ra vào ở miền vời vợi. Bạn chợt chạnh lòng nhớ tới cửa sau.
Thỉnh thoảng, mùi khói bếp rơm rạ mỗi sáng của ba lại hiện về trong tôi, xa xôi mà gần gụi lắm.
Ngày tôi 23 tuổi, tôi bay suốt trên những chuyến bay.
Có những ký ức, kỷ niệm tuổi thơ liên quan đến bố mẹ khiến trẻ nhớ mãi suốt cuộc đời.
Tôi hay nhắm mắt lại, cảm thấy một cái gì đó lướt qua thật nhẹ, xoa dịu trái tim mình. Điệp đã dạy cho tôi một bài học về thời gian: “Tha thứ bây giờ hoặc không bao giờ nữa!”.
Nàng mỉm cười để anh đi. Sự chia ly nhẹ nhàng và lặng lẽ nhưng gai nhọn cứ đua nhau đâm riết lấy tim nàng.
Dẫu em và anh đã chia xa khi lời hứa của chúng ta em vẫn giữ vẹn nguyên trong lòng. Thế nhưng em luôn mỉm cười, mong anh bình an.