Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/09/2025 - 17:26 (GMT+7)

Làm thơ là cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim

Thúy Ngọc
Làm thơ là cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim

Cô giáo dạy Văn Nguyễn Thị Nguyệt gửi gắm tình yêu với đất nước qua những vần thơ

Từ những ký ức thiêng liêng nơi Thành cổ Quảng Trị, cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt đã viết nên những vần thơ xúc động như một lời tri ân đến những người lính đã hóa bất tử, mang lại hòa bình cho đất nước.

Trong dòng chảy ký ức của dân tộc, Quảng Trị luôn là một địa danh đặc biệt, nơi đã chứng kiến 81 ngày đêm máu lửa mùa hè 1972. Trận chiến nơi Thành cổ không chỉ khắc vào lịch sử một bản hùng ca bất tử, mà còn để lại trong tâm trí nhiều thế hệ sự xót xa, tự hào và biết ơn.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên Trường THCS Trới, phường Hoành Bồ, Quảng Ninh không khỏi xúc động mỗi lần nhắc về lịch sử hào hùng của dân tộc. Chia sẻ với PV báo Phụ nữ Việt Nam, với vai trò là một giáo viên, chị luôn kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nhận lịch sử dân tộc bằng sự trân trọng và lòng biết ơn.

Cô bày tỏ: "Lịch sử không chỉ dừng lại ở những con số hay mốc sự kiện khô khan, mà ẩn chứa trong đó là bao mất mát, hy sinh, tình yêu và khát vọng của cha anh. Tôi mong các em đừng chỉ học vì điểm số, thành tích, để trả bài thầy cô, mà hãy học để cảm nhận, để thấy được giá trị của hòa bình, để hiểu rằng những điều giản dị mình đang có hôm nay là thành quả đánh đổi bằng máu xương của thế hệ đi trước và cả những hy sinh trong hiện tại.

Và bài học của các em không nên dừng ở lý thuyết trong sách vở, mà còn cần đến từ những trải nghiệm đời thường; từ việc xem một bộ phim lịch sử, tham gia các hoạt động tri ân như thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, gặp gỡ nhân chứng, lắng nghe câu chuyện từ những cựu chiến binh, hay trực tiếp tham gia các hành trình về nguồn.

Từ đó, các em sẽ biết tự hào, biết sống trách nhiệm hơn và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong từng việc làm nhỏ bé. Quan trọng hơn, các em sẽ biết sống nhân văn, tử tế, biết sẻ chia. Và đó chính là cách để tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại".

Làm thơ là cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim- Ảnh 1.
Làm thơ là cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim- Ảnh 2.
Làm thơ là cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim- Ảnh 3.

"Mưa đỏ và Tạ" - sáng tác bởi tác giả Nguyệt Nguyễn

Cô Nguyệt chia sẻ, sau khi xem bộ phim Mưa đỏ, cô đã có những cảm xúc rất đặc biệt: vừa xúc động, vừa tự hào, càng thêm yêu nước và trân trọng hòa bình: "Ám ảnh nhất trong tôi chính là nụ cười của nhân vật Tạ trước lúc hy sinh. Nụ cười ấy không chỉ là sự thanh thản chấp nhận cái chết, mà còn là biểu tượng của sự lạc quan, kiêu hãnh, niềm tin sắt son vào lý tưởng sống".

Cô gọi đó là "nụ cười bất tử", vừa giản dị của một anh nông dân mộc mạc, vừa cao cả của một anh hùng. Và chính nụ cười ấy đã thôi thúc cô viết nên bài thơ như một cuộc trò chuyện của Tạ với đồng đội, như để cất lên những lời còn bỏ ngỏ. 

"Viết bài thơ ấy, tôi muốn tự nhắc mình và mọi người hôm nay rằng: hòa bình chính là thành quả của biết bao nụ cười đã hóa thành bất tử", cô chia sẻ.

Thành cổ Quảng Trị – nỗi niềm riêng trong thơ

Trước khi xem phim Mưa đỏ, cô Nguyệt đã 3 lần đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị. Lần gần nhất là vào mùa hè 2025, khi đưa 2 con đi cùng. Mỗi lần trở lại, cô đều mang trong mình cảm xúc đặc biệt, nhất là khi nhìn thấy màu xanh của cỏ mọc phủ dày nơi chiến trường năm xưa.

Chính từ chuyến đi ấy, cô đã viết nên bài thơ Quảng Trị và một ngày tháng bảy, với những câu chữ nghẹn ngào, day dứt: "Giữa một ngày tháng bảy em về đây/Nghe âm vang 'Khúc tráng ca Thành cổ'/Nghe thổn thức một màu xanh cây cỏ/Nơi các anh nằm – bước nhẹ cũng sợ đau...".

Trong những vần thơ của cô, người đọc như nghe thấy tiếng thì thầm của đồng đội, như thấy cả những lá thư viết vội còn vương nét mực nhòe, hay những rung động tuổi đôi mươi chưa kịp thổ lộ. Đó là một thế hệ thanh xuân đã hóa thành đất, thành phù sa bên dòng Thạch Hãn, để viết tiếp lịch sử dân tộc.

"Rưng rưng trang nhật ký giữa chiến trường/Những lá thư gửi người thương nét mực nhòe ở lại/Có cậu trẻ chưa kịp biết đến bàn tay con gái/Hóa đất rồi vẫn nhớ mẹ khôn nguôi…". Đọc thơ chị, người ta không chỉ thấy Quảng Trị của đạn bom, mà còn thấy Quảng Trị của tình yêu, của tuổi trẻ, của sự day dứt và tự hào.

Chính vì vậy, cô càng thấm thía rằng hòa bình hôm nay là cái giá vô cùng đắt. Nói về "màu đỏ" trong thơ mình, cô Nguyệt nhìn nhận đó là biểu tượng đa nghĩa: Vừa đau thương, vừa rực rỡ, vừa bi tráng, vừa hồi sinh.

Cô Nguyệt chia sẻ: "Hình ảnh ám ảnh nhất đó là màu của máu, của sự hy sinh, nhưng đồng thời cũng là màu của hoa, của sức sống mãnh liệt và niềm tin bất diệt. Qua những cảm xúc chân thành, tôi muốn gửi đến thế hệ trẻ rằng dù chiến tranh có khốc liệt, sự hy sinh có lớn lao, thì tinh thần và lý tưởng của các anh vẫn còn mãi, trở thành nguồn sức mạnh cho hôm nay và mai sau".

Làm thơ là cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim- Ảnh 4.
Làm thơ là cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim- Ảnh 5.
Làm thơ là cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim- Ảnh 6.

"Quảng Trị và một ngày tháng 7" - tác giả Nguyệt Nguyễn

Cô kể: "Ngoài những khoảng thời gian đồng hành cùng học trò, tôi cũng tham gia nhiều chương trình với các bạn trẻ. Mỗi lần tiếp xúc, tôi lại càng thêm tin yêu các em - thế hệ thông minh, giàu khát vọng và đầy bản lĩnh. Tôi tin rằng, chỉ cần các em được trao cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và khẳng định mình, để hiểu sâu sắc về lịch sử dân tộc, các em sẽ trưởng thành mạnh mẽ, sẵn sàng cống hiến và viết tiếp những trang tươi đẹp cho tương lai của đất nước".

Với cô Nguyệt, thơ không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một cách tri ân, một cách lưu giữ lịch sử bằng trái tim. Từ những chuyến đi thực tế, từ những thước phim sống động, thơ cô đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Và cũng từ đó, cô muốn nhắn gửi đến thế hệ hôm nay, trong đó có học trò và chính các con mình rằng: Hòa bình là điều quý giá nhất, được đánh đổi bằng máu, bằng nụ cười tuổi hai mươi đã hóa thành bất tử.

Bằng cả sự xúc động, cô kết lại bài thơ của mình bằng lời tri ân sâu lắng: "Sự hy sinh giữ vẹn nguyên bài học làm người/Của những thanh xuân dành trọn cho Tổ quốc/Biết ơn các anh đã viết lên cùng đất nước/Cho mỗi con người biết vì đất nước để lớn lên".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận