pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lần đầu mẹ mặc đồ bơi xuống biển cùng con
Ảnh minh họa
Từ bé đến lớn, mẹ đều có biệt danh "cá mắm", thêm điểm nhấn là đôi chân quá gầy gò, khẳng khiu. Mọi người thường xuyên ví đôi chân đó như que củi, que tăm, cây sậy... Mẹ ghét điều này.
Đôi chân gầy cộng thêm làn da ngăm đen khiến mẹ hay ngại ngùng, tự ti. Vì thế, mẹ luôn muốn che giấu nhược điểm này của cơ thể bằng cách mặc quần dài ống rộng hoặc váy dài, tránh những ánh nhìn kèm lời chê bai của mọi người.
Sau khi sinh con, mẹ mừng vì cơ thể mình đã tăng cân hơn một chút. Nhưng niềm vui ấy chỉ giữ được trong thời gian rất ngắn, bởi vóc dáng của mẹ đã sớm về lại như xưa. Thậm chí, nhìn còn có phần gầy hơn trước.
Để tiếp tục thoát khỏi những nhận xét của mọi người về vóc dáng gầy gò của mình, mẹ quyết định che chắn kỹ nhược điểm của mình bằng trang phục dài, ngay cả trong thời tiết oi nóng của trời mùa hè. Chắc chắn không thiếu những lúc mẹ thấy rất nóng bức, nhưng vẫn tốt hơn khi không ai có thể nói bất cứ điều gì, nhất là về đôi chân của mẹ nữa.
Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi cách đây hai năm và mẹ vẫn nhớ những ngày hè đặc biệt ấy. Thời điểm đó, mẹ nhận ra mình cần phải vượt qua sự ngại ngùng, tự ti của bản thân. Mẹ cần thoát khỏi những chiếc quần, váy dài "không hợp cảnh" khi đi biển như trước đây.
Mẹ không thể khiến con mang theo suy nghĩ rằng mẹ bỏ lỡ tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa chỉ vì mẹ không tự tin với vẻ ngoài của mình. Mẹ cần tránh gửi đi thông điệp không tốt, năng lượng tiêu cực như vậy cho con.
Mẹ cũng tự đặt ra một loạt câu hỏi cho chính mình: Tại sao mẹ không tập trung nhìn vào nụ cười khúc khích của con thay vì nhìn ánh mắt của những người xung quanh? Tại sao mẹ lại để những mặc cảm tự ti ngăn cản tạo nên bao kỷ niệm vui vẻ bên con?
Sáng hôm ấy, mẹ quyết định mặc bộ đồ bơi liền thân với họa tiết hoa nhí để xuống bơi cùng con. Đó là bộ đồ mà con gái nhất định chọn cho mẹ khi cả hai cùng đi mua sắm trước kỳ nghỉ mấy ngày.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm mẹ có thể thoải mái cùng con tắm biển. Đôi chân gầy gò của mẹ mải mê chạy nhảy, nô đùa với những con sóng thay vì giống như trước, mẹ chỉ thận trọng bước xuống nước với váy dài hay quần dài, rồi ngại ngùng nhìn ngó xung quanh.
Sau khoảng thời gian vui vẻ "thả ga" cùng con, mẹ tiến về phía chiếc khăn trải sẵn trên bãi cát ngồi nghỉ và ngắm nhìn con tiếp tục vui đùa dưới ánh nắng. Thỉnh thoảng, con gái chạy tới gần để khoe với mẹ đã nhặt được những vỏ ốc xinh xắn, màu sắc dễ thương. Rồi mẹ ngả lưng và nằm phơi mình trên bãi cát trắng mịn, vừa lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, vừa tận hưởng những làn gió biển mát dịu.
Trong không gian thư thái đó, mẹ nhớ lại khoảnh khắc con vui mừng reo lên khi thấy mẹ lần đầu mặc đồ bơi xuống tắm biển cùng con. Khoảnh khắc đã khiến mẹ luôn thấy mình tuyệt vời nhất trong mắt con. Niềm vui của con đã giúp mẹ tự tin thoát ra khỏi ám ảnh về nhược điểm của bản thân và nụ cười của con chính là món quà đẹp đẽ trong những ngày hè năm ấy, lấp lánh như ánh nắng vàng đang trải dài khắp mặt biển xanh.