Lan tỏa tình quê, tình người trong tập thơ “Người gieo hạt”
Tập thơ "Người gieo hạt" được tuyển chọn từ cuộc thi "Thơ ca & Nguồn cội" lần thứ 3 của làng Chùa (Hà Nội), quy tụ tác phẩm của 346 tác giả, do NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 12/2025. Không chỉ là một tuyển tập thơ phong phú về giọng điệu và thế hệ, tập thơ còn tạo ấn tượng bởi sự hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa nhân bản sâu sắc.
Nhan đề tập thơ gợi mở chiều sâu tinh thần mà thi ca mang lại cho con người. Bìa sách được thiết kế trang nhã với gam vàng của mùa màng, nâu của đất, xanh của hy vọng… hàm chứa tinh thần minh triết mà người làng Chùa từng chia sẻ: "Thơ ca không làm ra lúa vàng gạo trắng nhưng làm ra giấc mơ cho người gieo trồng". Thưởng thức "Người gieo hạt", người đọc như được bồi đắp thêm sự giàu có của tâm hồn.
Nổi bật trước hết là tình yêu sâu nặng dành cho quê hương, nguồn cội. Bước vào khu vườn thơ gieo những hạt giống thiện lành, bạn đọc bắt gặp nỗi thương nhớ "Cố hương" của Huỳnh Trâm và Trần Chấn Uy, cảm nhận "Một cõi quê hương" của Viên Nguyệt Ái, thấu hiểu "Nỗi quê" của Trần Kế Hoàn, nhận ra "Quê nhà" của Đỗ Thu Hằng hay lắng nghe tâm tình trong "Làng tôi" của Nguyễn Đình Ánh.
Không dừng ở nỗi nhớ cá nhân, nhiều tác giả còn nhận diện và khai mở những trầm tích văn hóa làng quê Việt qua những hình ảnh tưởng chừng quen thuộc nhưng giàu chiều sâu biểu tượng như "Hồn tre" của Ngô Đức Hành, "Cổng làng" của Thanh Trắc Nguyễn Văn, "Chiêng cồng - Lời của cha ông" của Chung Tiến Lực, "Hồn quê" của Đỗ Chiến Thắng, "Giếng làng" của Nguyễn Thị Minh Hồng…

Nguồn cội trong thơ còn hiện lên qua những cách nhìn riêng, đầy cảm xúc. Trong bài "Màu quê hương", Nguyễn Thị Khánh Linh viết: Cả trăm màu nay chỉ còn màu nỗi nhớ/Về quê hương, nơi con gọi là nhà. Còn Huy Trụ, với "Tiếng làng", khẳng định: Đi cùng khắp biển trời Tây/Tiếng làng hồn vía vẫn đầy cố hương.
Bên cạnh đó, thơ của các tác giả Kiều Duy Khánh, Hà Sương Thu, Hà Hồng Hạnh… in đậm sắc màu núi rừng và văn hóa của đồng bào vùng cao. Hình thức thể hiện thường tự do, phóng khoáng, phù hợp với cảm quan và nhịp nghĩ của người trẻ. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, đại diện ban giám khảo, nhận định: "Tình yêu quê hương trong các tác phẩm không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn là tiếng nói chung của cộng đồng".
Một mạch cảm xúc khác xuyên suốt tập thơ là tình cảm gia đình ấm áp. Mái ấm - cội nguồn của yêu thương và chở che, luôn hiện diện trong ký ức và câu chữ của các tác giả. Những bài thơ viết về mẹ như "Mẹ" của Nguyễn Duy Xuân, "Chuỗi cườm của mẹ" của Châu Anh Tuấn, "Ngày mẹ sinh tôi" của Lý Hữu Lương, "Ngày mẹ sinh" của Trịnh Hoàng Nghi, "Mẹ tôi đi chợ" của Lê Văn Sự, "Đàn gà vàng trong giấc mơ vàng - tặng má kính yêu" của Triều La Vĩ hay "Ngón tay mẹ và gốc rạ" của Lâm Cẩn… khiến người đọc xúc động bởi sự bình dị mà thiêng liêng của tình mẫu tử.
Những bài thơ viết về cha, về ông bà, anh chị như "Gửi cha" của Trang Thanh, "Bà tôi" của Nguyệt Phượng Yên Sơn, "Ao của ông nội" của Hiến Văn, "Chị tôi" của Võ Tấn Quờn… tiếp tục làm dày thêm mạch nguồn tình thân. Đặc biệt, bài "Nói với con dâu" của Nguyễn Thị Phú không chỉ là lời nhắn nhủ riêng tư mà còn là thông điệp gửi đến người đọc: Con về làng mình sẽ thấy/Tình người tình đất thảo thơm/Sống ở làng mẹ thấm đẫm/Tình làng nghĩa xóm sắt son.
Ở chiều rộng hơn, "Người gieo hạt" còn lan tỏa tình yêu thương con người và nghị lực. Qua thơ của Đỗ Trọng Khơi, Nguyễn Ngọc Hưng, Viên Nguyệt Ái, Huỳnh Thanh Thảo, Vũ Đức Nguyên…, người đọc không chỉ cảm nhận sự nhân ái, bao dung mà còn như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ những tâm hồn giàu trải nghiệm và đầy khát vọng sống.