pnvnonline@phunuvietnam.vn
“Làng ăn đất” như ăn kẹo
Cụ Khổng Thị Biện vẫn giữ thói quen ăn đất ngói
"Ngày nào không ăn vài miếng đất là trong người khó chịu"
Tục ăn đất ở đây không biết có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, qua lời kể của những vị cao niên trong làng, từ khi họ sinh ra đã thấy cha ông của mình hàng ngày vẫn cầm miếng đất ngói ăn ngấu nghiến.
Ở tuổi 90, vợ chồng cụ Khổng Văn Loa và Khổng Thị Biện vẫn rất minh mẫn. Mỗi khi kể về món "đặc sản" đất ngói, hai cụ đều nói vanh vách. Cụ Biện cho biết, lúc cụ sinh ra tại khu vực Sông Lô (nay thuộc huyện Sông Lô) đã thấy cha ông của mình cầm cục đất đưa lên miệng nhai như nhai kẹo. Kể từ đó, cụ bắt chước và biết ăn đất cho đến nay đã vài chục năm.
Đến khi loại đất ăn được này tại Sông Lô dần cạn kiệt, một số người đã tìm về khu phố Thống Nhất, nơi có loại đất ngói, sau đó sinh sống tại đây cho đến bây giờ.
Cầm miếng đất màu trắng bột đưa lên miệng nhai sần sật, cụ Biện móm mém nói: "Đất ngon lắm các chú à. Không phải đất nào cũng ăn được, chỉ đất vùng này do chúng tôi làm mới ăn được. Ăn đất này cũng như người hút thuốc lào vậy, ngày nào không ăn vài miếng đất là trong người khó chịu", cụ Biện cười nói.
Ngồi nhâm nhi chén chè, cụ Biện ngỏ ý mời chúng tôi nếm thử miếng đất ngói "đặc sản" quê hương cụ, ban đầu tôi cũng ngại ngần nhưng thấy cụ mời nhiệt tình quá, tôi cầm miếng đất ăn thử. Đất phơi khô nhưng không cứng, ăn vào có vị thơm, bở, xốp, hơi ngọt ngọt... giống như ăn lương khô.
Theo cụ Biện, đất ngói được đào dưới sâu hàng chục mét, khi gặp những vỉa đất màu trắng như những cục phấn mới dùng ăn được. Đất được đưa lên phải đem đi rửa, phơi khô và lọc hết cặn bẩn bám xung quanh. Miếng đất to sẽ được cắt thành thỏi nhỏ như cái kẹo. Sau đó, để đất ngói thơm ngon hơn, người dùng phải hái lá cây sim tươi đốt cháy rồi đưa đất lên hơ trước ngọn lửa, khói của lá sim quyện vào đất mới có vị thơm ngon đặc trưng.
Ăn loại đất này tốt cho sức khỏe?
Những vị cao niên trong làng chia sẻ, người dân nơi đây ăn đất một phần vì thói quen, phần khác vì cho rằng ăn loại đất này tốt cho sức khỏe !? Ngoài ra, đất ngói một thời được coi là "thỏi nam châm" gắn kết người dân trong làng vì mỗi khi đến nhà chơi, hay bắt đầu một câu chuyện, người dân nơi đây đều mời nhau ăn miếng đất ngói.
Khoảng 20-30 năm trước, loại đất này được bán ở chợ, chợ nào cũng có gian hàng bán đất, như bán rau, bán thịt, để phục vụ những người ghiền ăn loại đất này. Lập Thạch từng là đầu mối cung cấp đất ăn cho nhiều địa phương trong và ngoài Vĩnh Phúc như: Tam Dương, Vĩnh Tường; Lâm Thao, Phù Ninh (Phú Thọ), xa hơn là ở tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.
Theo cụ Biện, sau vườn nhà cụ có một khu đất đã nhiều năm gia đình khai thác đất để ăn đến nay vẫn chưa hết. Cụ Biện cho biết, từng có các chuyên gia trong nước và Hàn Quốc nghiên cứu, gọi loại đất này là đất Cao Lanh. Còn việc nghiên cứu vì sao loại đất này ăn được, đất có chất gì, độc hại ra sao thì đến nay các cụ vẫn chưa được biết cụ thể.
Tôi chỉ còn khoảng 1 tạ đất ăn, đồi Vàng đã được con cháu tôi san đi gần hết để làm nhà cửa. Sau này khi tôi mất đi, tục ăn đất có lẽ cũng không còn. Những gì còn lại chỉ là hoài niệm trong trí nhớ của nhiều người về một vùng quê nghèo”.
Cụ Khổng Thị Biện
"Bây giờ chẳng mấy ai ăn nữa. Vài chục năm trước, người dân ở đây không ai xa lạ với món này, hồi đó thì làm gì có bánh kẹo như bây giờ, từ trẻ con đến người già ai cũng ăn. Đặc biệt, phụ nữ khi mang bầu rất khoái món đất ngói này, có người đi chợ là phải tìm đến hàng đất để ăn vài miếng cho đỡ thèm. Có phiên chợ, tôi bán được cả gánh đất", cụ Biện kể và cho biết, giá mỗi cân đất ngói khoảng 120 nghìn đồng.
Lãnh đạo UBND thị trấn Lập Thạch cho biết, từ những năm 70 của thế kỷ trước, tại địa phương đã có người ăn đất ngói. "Khi tôi sinh ra, lớn lên đã thấy đất ngói xuất hiện tại các chợ xung quanh Lập Thạch, đất giống loại đất Cao Lanh non. Qua nhiều năm, đến nay, loại đất này đã dần cạn và hiện chỉ còn tại khu đồi Vàng gần nhà cụ Biện", vị lãnh đạo này cho hay.
Khi chúng tôi dẫn lời cụ Biện về việc ăn đất này tốt cho thai nhi, vị lãnh đạo này đã phủ nhận và cho rằng, đó chỉ là truyền miệng. Thực tế, đã có các chuyên gia trong và ngoài nước về đây nghiên cứu loại đất này nhưng chưa có nhà khoa học nào chứng minh ăn loại đất này tốt cho sức khỏe con người.