pnvnonline@phunuvietnam.vn
Làng nghề vào xuân
Chị Nguyễn Thị Thu (51 tuổi), chủ một cơ sơ sản xuất bánh chưng tại làng nghề Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội)
Bánh chưng làng Tranh Khúc xuất ngoại
Gia đình chị Nguyễn Thị Thu là 1 trong 3 cơ sở sản xuất bánh chưng của làng nghề bánh chưng Tranh Khúc đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Những ngày này, các hộ dân trong làng đang tất bật chạy đua với thời gian để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2025.
Trên các con đường dẫn vào làng, người ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh người dân chở lá dong, đi giao bánh chưng.
Từ một món ăn chủ yếu được làm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, người làng Tranh Khúc đã biến việc làm bánh chưng thành một nghề mang đến nhiều đổi thay cho đời sống của người dân nơi đây.
Ông Nguyễn Đăng Ngữ, Chủ nhiệm Hợp tác xã Tổng hợp Dịch vụ Thương mại Văn Khúc (xã Duyên Hà), cho biết, hiện nay, toàn xã có 105 hộ gia đình làm nghề gói bánh chưng. Trung bình mỗi ngày, làng cung cấp ra thị trường hàng ngàn chiếc bánh, phân phối cho khu vực Hà Nội và một số địa phương lân cận. Riêng vụ Tết, trung bình mỗi hộ sẽ cho sản lượng 10.000-15.000 bánh.
Theo chị Thu, điểm tạo nên danh tiếng của bánh chưng Tranh Khúc là từ khâu chọn nguyên liệu đến quy trình làm đều rất khắt khe, tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng chất phụ gia, chất bảo quản.
Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cấp logo, mã vạch, giúp khách hàng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhờ vậy, bánh chưng Tranh Khúc dễ dàng chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bánh chưng Tranh Khúc đã có mặt tại nhiều cửa hàng, siêu thị ở Ba Lan, Liên bang Nga, Đức, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Không chỉ xuất khẩu bánh chưng, nhiều người con làng Tranh Khúc còn lập nghiệp tại xứ người bằng nghề truyền thống của làng.
"Gia đình tôi sản xuất bánh chưng ở Warszawa (Thủ đô của Ba Lan) đến nay đã được 14 năm. Thương hiệu bánh chưng Thủy Lệ của người làng Tranh Khúc được cộng đồng người Việt, người Trung Quốc và người bản địa ở đây ưa chuộng. Gia đình tôi còn xuất khẩu bánh sang một số quốc gia lân cận như Đức, Séc…", chị Nguyễn Phương Hường (44 tuổi) chia sẻ.
Tuy việc làm bánh chưng ở xứ lạnh gặp nhiều khó khăn vì không chủ động được về nguồn nguyên liệu lá dong, dây lạt... nhưng cách đây ít ngày, gia đình chị Hường đã đặt hàng từ các cơ sở cung cấp tại Việt Nam.
"Tuy giá thành bị đội lên, thậm chí tiền lá dong còn đắt hơn cả tiền thịt nhưng bằng cách này, chúng tôi hy vọng sản phẩm của mình sẽ giúp những người Việt xa quê cảm nhận được hương vị quê nhà", chị Hường nói.
Làm ngày làm đêm để phục vụ thị trường Tết
Làng nghề sản xuất hương Văn Trai Thượng (xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) nằm bên bờ sông Nhuệ Giang. Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, nghề làm hương xuất hiện ở đây vào khoảng những năm 1940.
Đến nay, việc làm hương đã trở thành nghề kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm người. Bà Phạm Thị Luyến, Trưởng thôn Văn Trai Thượng, cho biết, hiện nay trên địa bàn có khoảng 50 hộ sản xuất hương.
"Không khí của làng nghề vào dịp Tết Nguyên đán là nhộp nhịp hơn cả. Các hộ sản xuất làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp thời cung ứng hàng ra thị trường", bà Luyến chia sẻ.
Là một trong những cơ sở sản xuất hương lớn của làng, cơ sở của chị Dương Thị Huệ (51 tuổi) hiện có 4 nhà xưởng, với hơn 20 nhân công. Lúc chúng tôi đến, chị Huệ đang chuẩn bị cơm nước cho đội thợ ăn đêm.
Công việc nghiền bột được thực hiện từ 9 giờ tối hôm nay đến 5 giờ sáng hôm sau. Còn việc bắn hương được các nhân công thực hiện từ 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày.
"Ngày thường, chúng tôi làm hương vào ban ngày. Nhưng dịp Tết, đơn hàng nhiều nên nhân công phải tăng ca làm cả ngày lẫn đêm để sáng ra kịp đem hương ra phơi. Sau khoảng 2 ngày phơi nắng thì hương mới được đóng gói thành phẩm", chị Huệ lý giải.
Công việc tuy vất vả nhưng từ khi về làm dâu rồi gắn bó với nghề hơn 30 năm qua, ngay cả những lúc làng nghề rơi vào trầm lắng, chị Huệ cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ nghề. Nhờ nỗ lực gìn giữ và phát huy nghề truyền thống, đời sống của gia đình chị Huệ ngày càng khấm khá.
Bên cạnh đó, cơ sở của gia đình còn tạo việc làm với mức thu nhập từ 4,5 triệu đến 9 triệu đồng/tháng cho người lao động. Những năm trở lại đây, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, quy trình làm hương đã được cải tiến.
Chị Huệ cũng mạnh dạn vay vốn để đầu tư máy móc, cải tiến bao bì, đóng gói sản phẩm. Nhờ vậy, các sản phẩm của gia đình ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng, xuất khẩu sang nhiều thị trường như Malaysia, Hàn Quốc.
"Hai vợ chồng tôi quyết định đặt tên sản phẩm của gia đình là Hương Lộc. Lộc là tên con trai của chúng tôi. Vợ chồng cháu đang được chúng tôi đào tạo nghề và dự định sang năm sẽ tiếp quản việc sản xuất của gia đình. Hy vọng với sức trẻ, hai con sẽ góp sức đưa sản phẩm của làng nghề tiến xa hơn nữa", chị Huệ chia sẻ.
Theo thống kê, Hà Nội có hơn 800 làng nghề và làng có nghề. Làng bánh chưng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì), làng hương Văn Trai Thượng (xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên) là 2 trong số hơn 300 làng nghề truyền thống đã được Thành phố Hà Nội công nhận.