Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/12/2025 - 15:45 (GMT+7)

Làng quê và nỗi buồn thừa kế: (Bài 1) "Phận bên chồng" hay trách nhiệm bên mẹ?

Quang Chiến
Làng quê và nỗi buồn thừa kế: (Bài 1) "Phận bên chồng" hay trách nhiệm bên mẹ?

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Trước đây, “gánh vác giang sơn nhà chồng” từng được xem đạo lý của phụ nữ sau khi xuất giá. Ngày nay, nếp nghĩ ấy gần như không còn. Thế nhưng, có những phụ nữ lại lấy đó như bình phong để đẩy việc chăm sóc cha mẹ mình cho người con trai, con dâu, quên đi bổn phận làm con.

Trong xã hội cũ, con gái kết hôn là "sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng". Bởi vậy, "gánh vác giang sơn nhà chồng" không chỉ là một nghĩa vụ mà là đạo lý. Người phụ nữ lấy chồng lo vun vén, chăm sóc, hy sinh cho nhà chồng, được coi là làm tròn đạo hiếu với cha mẹ đẻ, là niềm tự hào của 2 họ. 

Bà Nguyễn Thị Nhiễu, 83 tuổi, ở phường Nam Thành, tỉnh Ninh Bình, kể: "Ngày xưa, con gái đi lấy chồng là hết phần bên mẹ. Giỗ cha mẹ, có lòng thì về, không về cũng chẳng ai trách. Miễn sao bên chồng yên ổn là tốt rồi". Với các cụ, con gái không thường xuyên về nhà mẹ đẻ không có nghĩa là quên. Cái hiếu của người phụ nữ ngày ấy nằm trong nếp sống, sự cần cù, chịu thương, giữ danh dự, làm dâu hiền. Khi họ chăm sóc cho nhà chồng chu toàn, cha mẹ đẻ yên lòng.

Cùng chung suy nghĩ ấy, bà Nguyễn Thị Mão, 79 tuổi, ở xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên kể lại: "Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ chỉ dặn, về bên nhà chồng sống sao cho tử tế. Mẹ nghèo, chẳng cho được của cải gì. Hồi ấy, nghĩ đơn giản, mình lo được cho bên chồng là đã hiếu với cha mẹ".

Sự biến tướng của nếp xưa trong hôm nay

Ngày nay, cụm từ "gánh vác giang sơn nhà chồng" vẫn xuất hiện trong không ít gia đình nông thôn mỗi khi nhà mẹ đẻ có việc. Cha mẹ già ốm, nhà có giỗ, bên ngoại họp họ, tất cả đều có thể vắng mặt vì "bên chồng có việc". Bà Nguyễn Thị Dung, 76 tuổi, ở thôn Cán Khê, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội kể: "Tôi nằm viện hai tháng vì tai biến. Hai con trai túc trực, hai con gái chỉ về thăm có 1, 2 lần, còn đâu toàn gọi điện. Nó bảo mẹ thông cảm, bên chồng có việc. Nghe xong tôi chỉ biết thở dài và tủi thân".

Chị Nguyễn Thị Phương, 42 tuổi, công nhân khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ: "Tôi thương mẹ nhưng vì bận việc, phần thì chồng bảo "về nhiều người ta nói". Thế nên tôi chỉ hay gửi quà, gọi điện. Tôi biết là mẹ buồn nhưng không biết làm cách nào khác". Áp lực từ định kiến rằng "về bên ngoại là không khéo", "chỉ biết bên mẹ là không biết nghĩ" khiến nhiều người phụ nữ chọn im lặng. Họ tin rằng, chỉ cần chu toàn bên chồng là đã làm tròn bổn phận. Tuy nhiên, sự "chu toàn" ấy lại cắt đi một nửa sợi dây tình thân.

Ở tỉnh Ninh Bình, bà Trần Thị Bích, 70 tuổi, kể: "Con gái tôi lấy chồng ở Hà Nội, tháng nào cũng gửi tiền. Tôi bảo, mẹ cần con chứ không cần tiền. Nó bảo, con bận nhiều việc, mẹ thông cảm. Tôi chỉ cười". Cái "bận" ấy giờ đã trở thành cách nói quen miệng. Người ta có thể dành cả ngày để xử lý công việc, gặp đối tác, thăm bên chồng nhưng lại thấy khó để về bên mẹ. 

Cái khó không nằm ở đường xa, mà ở tâm lý "đã đi là đi hẳn". Ông Phạm Văn Cường, 82 tuổi - Trưởng họ Phạm tại thôn Kim Tiên, xã Thư Lâm, Hà Nội nói rằng: "Giỗ ông bà giờ toàn đàn ông. Con gái bảo bận, cháu gái còn chẳng biết giỗ ai. Cỗ đầy mà bàn lại vắng người".

Các chuyên gia văn hóa nhận định: "Cái gốc của chữ hiếu không nằm ở nghi thức mà ở sự có mặt. Khi người phụ nữ hiện đại coi việc giữ yên bên chồng là đủ, họ đã vô tình đánh mất một nửa giá trị của chính mình, vì đạo hiếu không chỉ là nghĩa vụ, mà là cách giữ lại gốc rễ văn hóa". Khi "bận bên chồng" trở thành cái cớ hợp lý, còn mối dây ruột thịt dần trở nên lỏng lẻo.

Ở nhiều làng quê hiện nay, không ít những vụ án về thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất  do ông bà, cha mẹ để lại         Ảnh minh họa: Lê Duy

Ở nhiều làng quê hiện nay, không ít những vụ án về thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất do ông bà, cha mẹ để lại - Ảnh minh họa: Lê Duy

Không thể quên đạo làm con

"Bận bên chồng" không chỉ là lời thoái thác xã giao mà đã trở thành một nếp nghĩ. Có những phụ nữ coi đó như lý do chính đáng để rút khỏi mọi việc của nhà mẹ đẻ: từ giỗ chạp, tảo mộ, đến cả khi cha mẹ ốm đau, cuối đời. Có người nói đó là vì bận, có người bảo vì "bên chồng không tiện" nhưng đằng sau những lời ấy là một sự lựa chọn, lựa chọn yên ổn cho mình, thay vì sẻ chia cho người đã sinh thành, dưỡng dục mình. Sự thoái thác ấy không chỉ là một hành vi cá nhân, mà là biểu hiện của một lệch chuẩn xã hội. Khi "phận bên chồng" được viện ra như tấm lá chắn, người ta quên rằng phận làm con không bao giờ có thể chia đôi.

Theo các nhà nghiên cứu xã hội, đằng sau sự thoái thác trách nhiệm ấy là sự chi phối của kinh tế và lối sống thực dụng. Trong một xã hội đặt hiệu quả và tiện lợi lên hàng đầu, nhiều người coi đạo hiếu là phần việc có thể giản lược. Thế nhưng khi sự giản lược đó lan rộng, nó không chỉ làm đứt gãy mối liên hệ cá nhân, mà còn phá vỡ nền tảng giá trị mà người Việt từng gìn giữ. 

Làm tròn bổn phận với nhà chồng vốn là nét đẹp của đạo làm dâu, nhưng khi bị hiểu sai, nó trở thành ranh giới. Người phụ nữ, trong nỗ lực làm tròn bổn phận bên nhà chồng, đã vô tình buông lơi bên nhà mẹ đẻ. Và khi hiếu nghĩa bị thay bằng vật chất, còn tình thân bị thay bằng thủ tục, chữ "hiếu", vốn là gốc của văn hóa Việt, chỉ còn lại phần vỏ.

Ngày xưa, "gánh bên chồng" là để nối hai nhà, để hòa thuận và giữ gìn nền nếp. Còn nay, nếu "phận bên chồng" trở thành lý do để rời xa bên mẹ, thì đó không còn là đạo lý nữa. Khi người phụ nữ chọn sự yên ổn cho mình thay vì sẻ chia cho người sinh ra mình, họ không chỉ đánh mất một mối quan hệ, mà đánh mất cả gốc văn hóa trong chính gia đình mình.

Thế nhưng, khi giá trị đất đai tăng, tài sản trở thành mối quan tâm hàng đầu. Người ta bắt đầu tính toán, so bì, phân phần. Chính vì thế mà ở nhiều làng quê hôm nay, không ít những vụ án về thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất do ông bà, cha mẹ để lại. Có những người con dâu suốt đời phụng dưỡng cha mẹ chồng nhưng khi các cụ qua đời thì tranh chấp đất đai nổ ra. Mảnh đất được chia năm xẻ bảy vì những người con gái "bỗng dưng" trở về đòi quyền thừa kế di sản của cha mẹ…

(Còn nữa)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận