Lấy người từng có vợ: Quyết định không dễ dàng

13/12/2018 - 18:30
Ngày tôi công khai tình yêu với anh, gia đình, người thân, bạn bè... ai cũng bảo tôi “khùng” vì trai tân nhan nhản không ưng, lại “đâm đầu” vào người đàn ông một đời vợ, đèo bòng thêm đứa con riêng...
Nghe tin, cô bạn thân nhất của tôi đay đả: “Ông ấy mà tốt thì bà ấy (vợ cũ của anh) đã không “nhả” ra. Mày tỉnh lại đi khi còn chưa muộn”. Trước những lời dị nghị, tôi chọn cách im lặng.
 
Phần bố mẹ, tôi biết, vì thương con mà họ phản đối kịch liệt nên tôi chỉ nhỏ nhẹ: “Bố mẹ vì yêu mà đến với nhau, con cũng vì yêu mà chấp nhận sự không hoàn hảo này. Con muốn được ở bên người đàn ông con thực sự rung động”. Nghe vậy, mẹ tôi lặng đi, nước mắt lăn dài. Bố nén thở dài: “Con đã lớn. Thôi thì sướng khổ tùy con”. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi, điềm đạm, am hiểu và chín chắn nên tôi luôn có cảm giác bình yên bên anh. Lúc quyết định cưới nhau, thú thật trong lòng tôi cũng… lo lo.
 
Dù ý nghĩ tiêu cực ấy chỉ thoảng qua, rất mơ hồ, mong manh nhưng tôi vẫn sợ… lỡ là vợ chồng rồi, anh “dở chứng”, lộ rõ bản chất thật không như lúc yêu nhau thì sao?
  
Trái với những người đàn ông khác chỉ muốn sở hữu vợ, anh khích lệ tôi tham gia các hoạt động cộng đồng, làm những điều mình thích, theo đuổi đến cùng đam mê sáng tạo. Có đôi lúc, ngồi một mình, bần thần tôi tự hỏi mà không thể trả lời được rằng, sao chồng mình tuyệt vời thế mà “chị ấy” lại chấp nhận ly hôn? Tôi đặt ra “nguyên tắc” không tò mò “khoảng trời riêng” của anh, nếu như anh không tự nói ra.
 
Mối quan hệ giữa tôi và anh khi đã là vợ là chồng còn khăng khít, nồng nàn hơn hồi yêu (khi yêu, bản thân tôi vẫn còn có sự giữ kẽ nhất định) vì chúng tôi thực sự coi nhau “là một” chứ không phải “là hai”. Duy có một điều luôn làm tôi day dứt khôn nguôi: Tôi biết, con trai anh (8 tuổi) rất ngoan và lễ phép với tôi nhưng tôi cảm nhận rõ có một rào cản vô hình tồn tại giữa hai chúng tôi. Trước mặt anh, cậu bé tỏ ra chấp nhận sự chăm sóc của tôi nhưng khi không có anh, cậu luôn tìm cách lẩn tránh, hạn chế tối đa phải giao tiếp với tôi.
 
Ảnh minh họa

 

Có lần, tôi vô cùng bất ngờ khi cậu bé hỏi: “Có phải cô đã cướp chồng của mẹ cháu không?”. Tôi sững sờ trước câu hỏi của con trẻ nhưng trong phút chốc, tôi cố lấy lại bình tĩnh. Tôi bảo: “Nếu con muốn nghe câu trả lời thật từ cô, con có thể chìa bàn tay ra cho cô nắm được không?”. Thằng bé nhìn tôi đầy dò xét, canh chừng rồi rụt rè đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra. Tôi quỳ thấp người xuống, nắm đôi bàn tay nhỏ bé của con và cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
 
Đoạn tôi nhìn lên đầy âu yếm: “Chưa một lần bố con nói cho cô biết lý do bố mẹ con chia tay nhau. Cô cũng không muốn gợi lại nỗi buồn trong bố mẹ con nên cô không hỏi về điều ấy. Cô yêu bố con vì bố con là người đàn ông tuyệt vời. Cô cũng tin, mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời và yêu con nhất. Sẽ không ai thay thế được mẹ của con nhưng cô yêu bố con và cô cũng yêu con.
 
Cô không cướp bố của con, cô muốn được cùng bố mẹ con yêu thương và chăm sóc cho con”… Rồi thằng bé bỗng òa khóc, nó bảo: “Dì Nga cháu bảo, vì cô mà bố bỏ mẹ cháu”. “Con à, người lớn có lý do riêng của người lớn, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Chúng mình là một gia đình được không? Chúng ta sống hạnh phúc thì mọi người sẽ không hiểu sai chúng ta! Cho cô thời gian để yêu thương con nhé!”, tôi thì thầm. Thằng bé khóc nức nở. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi tôi quen, yêu rồi lấy anh, tôi được ôm nó…
 
***
 
Giờ thì tôi và anh đã có 1 bé gái 3 tuổi. Thằng bé cũng đã sắp vào lớp 7. Cháu thực sự là một người anh tốt, vô cùng yêu chiều em. Và điều hạnh phúc hơn cả, nó đã không còn gọi tôi là “cô” đầy xa lạ. Anh cũng kể cho tôi lý do vì sao họ chia tay nhau, dù trước đó họ rất yêu nhau. Mẹ thằng bé cũng là một người tốt. Chị ấy đã tìm được hạnh phúc mới của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng hay ghen với quá khứ của anh, vì tôi hiểu, chưa chắc 2 người tốt đã làm nên một gia đình hạnh phúc.
Ảnh minh họa

 

Mẹ tôi lâu lâu không thấy tôi và anh đưa 2 con về chơi lại điện thoại giận dỗi. Tôi đùa: “Ngày xưa con mà nghe mẹ, không lấy anh ấy thì giờ, mẹ làm gì có rể quý, cháu khôn, mẹ nhỉ?”. Mẹ tôi liếc xéo, hờn mát mắng yêu: “Vâng, cha bố chị, chị thì luôn đúng”!!!  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm