Lê Kim Phượng - Hành trình thơ & sáng tạo
Nhà thơ Lê Kim Phượng
Có thể nói, Lê Kim Phượng là một điển hình của người phụ nữ hiện đại: Thành đạt, bản lĩnh và sâu sắc. Trong chị, thơ không phải là sự trốn chạy thực tại mà là một phần không thể tách rời của cuộc sống – nơi cảm xúc và lý trí hòa quyện để nuôi dưỡng nội tâm, khơi nguồn sáng tạo.
Là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Lê Kim Phượng hiểu rõ sức ép của thị trường, của chiến lược và những con số. Nhưng đằng sau những giờ họp, những kế hoạch và mục tiêu KPI, chị vẫn giữ cho mình một "khoảng trời riêng" - nơi ngôn từ được sống, được cất lên bằng sự chân thành và rung cảm.
Lê Kim Phượng đã xuất bản các tập thơ Bình yên sau cơn bão, Nơi yêu thương còn mãi và mới đây là Màu hạnh phúc - một tập thơ gồm 72 bài, là kết tinh của hơn 10 năm lặng lẽ viết, sống và trải lòng. Trong những bài thơ ấy, người đọc bắt gặp bóng dáng của mẹ, của người lính, của người phụ nữ đang bước đi với những yêu thương, tổn thương, nghị lực và hy vọng. Thơ của Lê Kim Phượng không phô trương mà lặng lẽ, không hô hào mà thấm sâu.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng viết: "Hình như Lê Kim Phượng không làm thơ mà bị thơ làm… Chính thơ ca đã tìm đến chị, ùa qua tâm hồn chị mà ứa ra đầu ngọn bút". Đó là một nhận định tinh tế, bởi trong từng bài thơ của Lê Kim Phượng, ta không chỉ đọc bằng mắt, mà còn cảm bằng trái tim.
Một mảng đề tài quan trọng trong thơ Lê Kim Phượng là hình ảnh người lính - người chồng, người cha, người con gắn bó máu thịt với quê hương. Những bài thơ như Thư xuân gửi người lính đảo, Mùa xuân và người lính hay Bản tình ca người lính… là lời tri ân dịu dàng của nhà thơ gửi tới những người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Bên cạnh đó, hình tượng người phụ nữ cũng được chị khắc họa đầy chiều sâu. Trong Lê Kim Phượng, phụ nữ không chỉ là người "giữ lửa" tổ ấm gia đình, mà còn là người gìn giữ vẻ đẹp nội tâm - một vẻ đẹp bền bỉ, âm thầm, vững chãi như "hoa xương rồng đơm bông trên cát bỏng".

Nhà thơ Lê Kim Phượng
Không chỉ là nhà thơ, Lê Kim Phượng còn là một người truyền cảm hứng sống tích cực thông qua các chương trình giao lưu, tọa đàm, chia sẻ với cộng đồng - đặc biệt là phụ nữ, doanh nhân, những người đang đi qua thử thách cuộc đời. Với chị, thơ là "cánh cửa" mở ra thế giới cảm xúc - nơi mỗi người được là chính mình, được lắng nghe, được chữa lành.
Viết là một phần trách nhiệm với cộng đồng
Hiện nay, Lê Kim Phượng vẫn đang miệt mài sáng tác, viết tản văn, và ấp ủ những dự án viết sách về người lính bộ đội Cụ Hồ, về hậu phương người lính. Đó là những người phụ nữ lặng lẽ mà kiên cường, tảo tần quán xuyến việc nhà, giữ niềm tin son sắt, thủy chung. Song hành với đó là những tập thơ mới mang hơi thở thời đại, đề cập đến những vấn đề xã hội hiện đại như: Nỗi cô đơn, khát khao hạnh phúc, sự tỉnh thức, lòng biết ơn và hành trình chữa lành. Chị không chỉ viết để trải lòng mà còn để đồng hành với những người phụ nữ đang tìm lại chính mình trong cuộc sống tất bật và nhiều biến động.
Lê Kim Phượng mong muốn tổ chức các buổi giao lưu văn học và nghệ thuật mang tính chữa lành, nơi những người tham dự được kết nối qua thơ ca, được lắng nghe và lan tỏa thông điệp sống nhân văn. Với chị, viết không chỉ là hành động cá nhân, mà là một phần trách nhiệm với cộng đồng.
Với trái tim "bừng nắng hạ", với đôi mắt nhìn sâu vào những điều bình dị, hành trình của Lê Kim Phượng là một minh chứng cho sức mạnh của lòng tin và sự chân thành. Chị không chỉ viết nên những vần thơ, mà còn viết nên một cuộc đời đầy cảm hứng. Với Lê Kim Phượng, thơ là một phần của sự sống - nhẹ nhàng mà mãnh liệt, sâu lắng mà rực rỡ.
Chùm thơ của Lê Kim Phượng:
Phượng
Khát vọng sống ươm mầm trong nắng hạ
Nắng càng nồng hoa phượng nở càng tươi
Dẫu muôn đời cháy mãi tuổi đôi mươi
Cánh rụng xuống vẫn giữ nguyên màu đỏ
Mùa hạ đến ngất ngây hương sắc nhớ
Ký ức xưa cháy vỡ một khung trời
Phượng rực rỡ trước muôn ngàn bão tố
Vẫn nồng nàn nguyên vẹn những tin yêu...

Với Lê Kim Phượng, thơ là một phần của sự sống
Hãy sống một đời như cỏ dại
Nếu có thể kiên cường như cỏ dại
Bao vết chân giày xéo vẫn xanh tươi
Bao vết cắt thổi về từ tâm bão
Cỏ hồi sinh trong sương sớm yên lành
Nếu có thể hiền hòa như cỏ dại
Người cuốc lên người dập xuống tơi bời
Lời khen chê thay đổi tựa thói đời
Vẫn thinh lặng xanh hết lòng hết dạ
Nếu có thể giữa trăm điều nghiêng ngả
Cỏ rạp mình rồi vươn thẳng sáng mai
An nhiên nở hoa, thẳng lưng đón nắng
Thản nhiên xanh tươi mặc kệ miệng đời
Ngậm sương đêm đón ánh sáng mặt trời
Xanh bất tận như chưa hề giông bão
Hoa vẫn nở dâng người lòng thơm thảo
Mang yêu thương hóa giải mọi ưu phiền!