Lênh đênh miền nhớ những điều thân thuộc

Huệ Hương
03/11/2021 - 13:00
Lênh đênh miền nhớ những điều thân thuộc

Ảnh minh họa

Dường như giữa tiếng mưa, tôi nghe lời xa xót của mái ngói. Như ăn năn, áy náy, như hối lỗi bởi chẳng thể chở che vẹn nguyên cho gia đình. Ngói có âm điệu riêng, thủ thỉ trong gió tâm tình cả bốn mùa.

Đôi khi phải đi thật xa, xa những thứ quen thuộc mới nhận ra giá trị của những điều giản dị kề bên. Như tháng năm dài lạc nơi phố thị sầm uất, dăm ba bận trú dưới một mái hiên đường phố xa lạ, bạn lại thao thiết về một miền nhớ lưu giữ mái ngói đơn sơ phủ màu năm tháng.

Ta vẫn hay mải miết, yêu thích ngắm nhìn sắc đỏ, màu xưa cũ êm đềm phủ dịu dàng. Màu mái ngói từ ngôi nhà đậm vị quê an lành. Mái ngói sắc đỏ đặc trưng, dần lặng lẽ nhòa màu theo tháng năm. Chỉ là những viên ngói bạc phếch rêu phong dễ khiến lòng chênh chao nghĩ về những phận đời, phận người. Sắc đỏ tươi tắn của buổi ban sơ lợp lên mái nhà kiêu hãnh. Nhuộm chút gió mưa, nắng cháy mà mòn vẹt, mà va đập nhuốm màu thời gian.

Ta rưng rưng nghĩ về niềm thắc mắc của đứa trẻ nghèo chân đất, đầu trần thuở nào khi mê mẩn nhìn mái ngói tươi màu từ hàng xóm. Có chút gì đó mong mỏi khi dòng suy tư đậu về mái gianh được bố tự làm bằng tay lợp lên ngôi nhà chở che nắng mưa. Dãi dầu qua thời gian, lắng yên ở đó bảo bọc cho từng phận người. Mái gianh vàng vọt màu cơn mưa hạ xối xả, mưa bụi lây rây mùa xuân hay cơn gió lạnh xa xắt mùa đông. Chắt chiu tiếng mưa rơi xuống thanh nhẹ, dịu dàng như một bản nhạc ru ngủ, chứ không sầm sập, đồm độp, hối hả, chói chang thanh âm tiếng mưa trên mái tôn ơ hờ, lạc lõng mà bạn vẫn chưa hết giật mình nơi thị thành vốn dư thừa ồn ã này.

Theo thời gian, căn nhà chuyển từ mái gianh sang mái ngói. Chắt chiu và đan xen cả sắc màu mới và ngói cũ pha lẫn vào nhau. Giữa những viên ngói có dăm ba khoảng hở, bố tỉ mẫn dùng những miếng mo cau vá víu, lấp đầy khoảng trống, che nắng ngày Hạ, ngăn giọt mưa về. Chúng tôi ngắm nhìn từng mảnh vá trên mái nhà như dấu vết tuổi thơ, như những nét trang trí điểm tô nơi căn nhà nhỏ.

Ký ức còn vẹn nguyên hình ảnh ngày mưa tuôn, từ góc hở, nước mưa vẫn lặng lẽ rót xuống. Tụi nhỏ xăng xái lấy xô, chậu hứng nước. Mỗi trận mưa to, căn nhà như một trận chiến với đủ thứ vật dụng được trưng dụng "chiến đấu". Áo mưa trải lên tấm màn hứng nước, lâu lâu cần đổ ra kẻo nước mưa đọng lại quá nhiều, bất ngờ đổ ào xuống giường. Góc nhà kia bố vá thêm miếng nhựa. Góc kia con đã đặt sẵn xô hứng nước.

Dường như giữa tiếng mưa, tôi nghe lời xa xót của mái ngói. Như ăn năn, áy náy, như hối lỗi bởi chẳng thể chở che vẹn nguyên cho gia đình. Ngói có âm điệu riêng, thủ thỉ trong gió tâm tình cả bốn mùa. Mùa xuân, ngói gửi an lành dịu nhẹ chạm vào những hạt mưa phớt bay. Bầy chim sẻ rủ nhau ríu rít, rả rích trò chuyện giẫm trên phiến lá khô. Ngói mang thanh âm không lời, lắng đọng lúc xuân sang. Và thanh âm chuyển sang rộn ràng niềm vui, trở mình rạo rực ngày hè. Ngói thâu nhận hết vào mình cái nắng của miền Trung khô cằn, tặng người cảm giác dễ chịu, giấc ngủ ngon. Lúc thu sang, phải chăng ngói chạm vào trầm mặc đặc trưng của mùa. Mái ngói trầm nâu hơn, điềm tĩnh lắng nghe tiếng gió cùng hơi thở nàng thu. Đông sang, ngói dường như co mình lại trước những đợt gió rét. Năm tháng phủ thêm phai mòn trên từng viên ngói. Đêm nằm nghe gió lộng, ta như nghe lời ngói đang thầm thì câu chuyện vết tích thời gian.

Câu chuyện thời gian còn mãi ở đó, trên từng lớp ngói phai màu, mòn vẹt, rêu phong. Cũng như chúng ta, đi thật xa để nhắc lòng hoài nhớ một miền ngói quê nhà. Mỗi mùa ta vẫn nghe lời thì thầm đồng vọng của mái ngói, thật gần...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm