Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/08/2026 - 11:20 (GMT+7)

Nghệ nhân tranh gạo Trương Kim Ngân: Linh hoạt để theo đuổi đam mê

Phạm Thương (Thực hiện)
Nghệ nhân tranh gạo Trương Kim Ngân: Linh hoạt để theo đuổi đam mê

Nghệ nhân tranh gạo Trương Kim Ngân đính kết từng hạt gạo lên bề mặt tranh

Theo nghệ nhân tranh gạo Trương Kim Ngân, cân bằng giữa đam mê, công việc và gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bản thân chị cảm thấy may mắn khi công việc có thể linh hoạt làm tại nhà, nhờ đó chị vừa theo đuổi sáng tạo nghệ thuật, vừa có thời gian đồng hành cùng các con trong cuộc sống hằng ngày.

Kể chuyện quê hương từ những hạt gạo

+ Cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghệ thuật tranh gạo và giúp chị nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt dành cho những hạt gạo bình dị của quê hương?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đạ Tẻh, Lâm Đồng - nơi tuổi thơ gắn liền với những cánh đồng lúa. Hình ảnh hạt gạo là một phần ký ức rất đẹp trong tôi, từ nhỏ tôi đã luôn dành cho hạt gạo một tình cảm rất đặc biệt. Ở quê tôi, năng suất trồng lúa không cao, giá lúa cũng thấp nên sau mỗi vụ mùa, người nông dân chủ yếu chỉ đủ trang trải cuộc sống. Khi theo học ngành Thiết kế tại Đại học Kiến trúc TPHCM, tôi phát hiện ra hạt gạo có thể dùng làm chất liệu sáng tạo. Dù được tiếp cận với rất nhiều chất liệu nghệ thuật như màu nước, sơn dầu, màu bột và nhiều vật liệu khác để thực hiện các bài tập, poster và sản phẩm thiết kế… nhưng tôi vẫn kiên trì nghĩ về hạt gạo quê hương. Tôi quyết tâm sáng tạo từ hạt gạo, để mỗi bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn kể câu chuyện về quê hương, về người nông dân và về vẻ đẹp của hạt gạo Việt. Đó cũng là cách tôi thể hiện tình yêu với nơi mình sinh ra và mong muốn góp phần nâng cao giá trị của nông sản Việt.

+ Một bức tranh gạo phải trải qua những công đoạn cơ bản nào? Đâu là khâu khó nhất, thưa chị?

Để tạo nên một bức tranh gạo hoàn toàn thủ công, công đoạn đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là rang gạo để tạo màu. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ loại phẩm màu nào. Màu sắc của tranh được tạo hoàn toàn từ nhiệt. Hạt gạo được rang trên lửa nhỏ trong khoảng từ 20 phút đến gần 3 tiếng, tùy từng sắc độ. Chỉ với hạt gạo, tôi có thể tạo ra khoảng 20 gam màu khác nhau, từ trắng ngà, vàng nhạt, vàng đậm, nâu đến đen… Chính những sắc độ này giúp bức tranh có chiều sâu và độ chuyển màu tự nhiên.

Sau khi hoàn thành phần màu gạo, tôi sẽ phác thảo và đính kết từng hạt gạo lên bề mặt tranh. Mỗi hạt đều được đặt bằng tay, vì vậy mỗi tác phẩm đều là một sản phẩm thủ công độc bản, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Linh hoạt để theo đuổi đam mê - Ảnh 1.

Họa sĩ - nghệ nhân tranh gạo Trương Kim Ngân

Nếu phải nói công đoạn khó nhất, tôi sẽ chọn rang gạo. Bởi đây là công đoạn không cho phép mình mất tập trung. Người rang phải đảo gạo thật đều tay và liên tục. Chỉ cần lửa lớn hơn một chút, hạt gạo sẽ nổ hoặc cháy, rang 1 lần rất ít gạo, rang nhiều màu sẽ không còn đồng đều. Lúc rang gạo cần kiên nhẫn, chỉ cần dừng tay trong chốc lát, gạo cũng có khả năng bị nổ, màu gạo cũng sẽ không còn đều đẹp, không còn độ bóng và chiều sâu như mong muốn. Chính vì vậy, tranh gạo là thành quả của sự kiên nhẫn, sự chỉn chu và tình yêu dành cho từng hạt gạo Việt Nam, đây còn là tác phẩm nghệ thuật, là "đại diện văn hóa" Việt.

+ Nhiều người cho rằng tranh gạo không chỉ là sản phẩm nghệ thuật thuần túy mà còn là "đại diện văn hóa". Quan điểm chị thế nào?

Đó cũng chính là quan điểm của tôi. Khi nhắc đến hạt gạo, người ta sẽ nghĩ ngay đến Việt Nam, một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn của thế giới. Đặc biệt, loại gạo ST25 mà tôi sử dụng để sáng tác từng được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới. Đó không chỉ là niềm tự hào của ngành nông nghiệp mà còn là niềm tự hào của người Việt. Quan trọng hơn, hạt gạo đã gắn bó với dân tộc Việt Nam suốt hàng nghìn năm lịch sử. Từ nền văn minh lúa nước đến bữa cơm gia đình, hạt gạo không chỉ nuôi sống con người mà còn nuôi dưỡng văn hóa, truyền thống và bản sắc dân tộc. Chính vì thế, mỗi bức tranh gạo tôi sáng tác không chỉ để ngắm, mà còn để kể câu chuyện về Việt Nam.

Tôi vinh dự trở thành người Việt Nam đầu tiên và hiện tại vẫn là người duy nhất vào vòng chung kết cuộc thi WCC (Giải thưởng Xuất sắc về Sản phẩm Thủ công Mỹ nghệ) do UNESCO tổ chức. Tôi cũng có 3 năm liên tiếp đại diện Việt Nam tham gia các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế về sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Mỗi lần cầm trên tay những chứng nhận quốc tế, tôi lại cảm thấy những nỗ lực của mình là xứng đáng. Đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận tranh gạo như một "đại diện văn hóa" Việt Nam.

"Rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ…"

+ Theo chị, khi theo đuổi con đường nghệ thuật phụ nữ thường phải đối mặt với những áp lực gì? Có bao giờ chị chùn bước?

Thật lòng mà nói, đã có rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ. Làm tranh gạo đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự tập trung và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Có những giai đoạn tôi vừa chịu áp lực về kinh tế, vừa mệt mỏi vì cường độ làm việc và đã tự hỏi mình có nên dừng lại hay không. Phụ nữ còn chịu thêm áp lực về chăm sóc gia đình, con nhỏ phần nhiều… Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến lý do mình bắt đầu.

Tôi không chỉ muốn tạo ra những bức tranh đẹp mà còn mong muốn góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó có thể xây dựng một làng nghề tranh gạo kết hợp du lịch tại quê hương Đạ Tẻh, để tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người dân gắn bó với cây lúa. Tôi đã nỗ lực để linh hoạt, sắp xếp thời gian cho từng phần việc, khi quản trị tốt về thời gian thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều áp lực khác.

+ Nhiều phụ nữ phải tạm gác đam mê hoặc thu hẹp cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi lập gia đình và sinh con. Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm từ bản thân mình?

Theo tôi, linh hoạt giờ làm là "chìa khóa" để phụ nữ phát triển đam mê. Bởi lẽ, việc cân bằng giữa đam mê, công việc và gia đình thực sự không phải là điều dễ dàng.

Từ kinh nghiệm bản thân của tôi cho thấy, đã có những giai đoạn tôi phải dành rất nhiều thời gian cho công việc, đặc biệt là khi theo đuổi một lĩnh vực đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao như tranh gạo. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình khá may mắn vì công việc này cho phép tôi làm việc tại nhà. Tôi có thể ở bên con nhiều hơn, chăm sóc gia đình nhiều hơn mà vẫn theo đuổi được đam mê của mình. Điều đó giúp tôi duy trì sự kết nối với gia đình, không bỏ lỡ những khoảnh khắc trưởng thành của các con và vẫn có thể sắp xếp công việc một cách linh hoạt. Tôi hay nhiều chị em phụ nữ khác cũng vậy, gia đình luôn là nguồn động lực rất lớn. Chính sự yêu thương và đồng hành của gia đình sẽ giúp ta có thêm sức mạnh để kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn.

+ Xin cảm ơn chị! 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận