PNVN xin giới thiệu bài viết châm biếm hài hước mà sắc sảo của một cây bút đã nhiều năm hoạt động trong làng giải trí về nạn “Hoa hậu ao làng, Nữ hoàng Sao Hỏa” này:
Bây giờ, để có cái vương miện Hoa hậu, Nam vương thật là dễ, thậm chí tầm cỡ “cuốc tế” cũng dễ, còn dễ hơn là đi lên Hàng Mã mua cái vương miện nhân dịp Trung thu.
Các cuộc thi Hoa hậu chính thống như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hay Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu PNVN Qua ảnh - Miss Photo..., các thí sinh phải đầy đủ tiêu chuẩn, nào là tuổi đời, nào là chiều cao cân nặng, số đo 3 vòng, lý lịch sạch sẽ... rồi phải trải qua các vòng thi sơ khảo, chung khảo, chung kết với biết bao thử thách từ tiếng Anh, tài năng, nhân ái, thể thao, áo tắm.... rồi mới chọn được 1 cô xinh đẹp tài năng hoàn hảo nhất trong số các cô dự thi để trao vương miện. Vì thế, cái vương miện đó nó thực sự danh giá và bản chất của 1 cuộc thi sắc đẹp nó mới có giá trị thực sự.
Còn Hoa hậu ao làng có nặng 80 kg, có 50 tuổi hay cao 1m52 như bài hát của anh Huy gì đó thì vẫn cứ đăng quang như thường!
Trong khi đó, mỗi năm có 1 cô hoa hậu chính thống ra đời thì đã bị 1 dàn hoa hậu fake “đè bẹp”. Bởi các hoa hậu xịn còn mải đi làm từ thiện, thực hiện dự án nhân ái hay tham gia các hoạt động xã hội thì các hoa hậu fake suốt ngày quần là áo lượt đi sự kiện, rồi cứ mỗi sự kiện như thôi nôi hay ăn giỗ cũng phải long lanh lóng lánh rồi xách theo 1 anh phó nháy tạch tạch rồi về đăng lên các trang tin, rồi sau đó share lên “Phếch búc” đầy kiêu hãnh tự hào!
Vì sao dàn hoa hậu fake ấy lại ngày càng sinh sôi nảy nở nhanh như bệnh dịch hạch vậy? Là vì, để tổ chức 1 cuộc thi ao làng bây giờ quá ư là dễ. Tất nhiên, vì không xin được cấp phép ở Việt Nam nên các mẹ ấy bắt tay nhau đi sang Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)... để thi. Cách thức vô cùng đơn giản. Một ông bầu có kinh nghiệm nhắm được 2 hoặc 3 mẹ đang nhiều tiền mà háo danh, bèn alo bàn bạc. Rồi xong. 3 chị ấy sẽ được Hoa hậu và 2 Á hậu, ông bầu sẽ thuê khoảng 15 cô PG (cũng chân dài ngon lành đàng hoàng) tập hợp thành 1 nhóm đặt vé sang Thái hoặc 1 nước nào đó, thuê cái khách sạn trong vòng 3-5 ngày, thuê cái hội trường trong khách sạn, thuê ekip âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật bên nước sở tại (thường là nhờ khách sạn họ thuê hộ), kéo thêm vài ca sĩ và MC từ Việt Nam sang, thế là có hẳn 1 Gala Diner, và có đêm chung kết luôn. Và ơ kìa cũng áo dài áo tắm dạ hội như thật. Và trong 18-20 thí sinh là lượt long lanh lộng lẫy lóng lánh kia, có 3 chị đăng quang! Đương nhiên chứ, vì 3 chị ấy bỏ tiền ra, ví dụ 1 tỷ đồng là hoa hậu, 800 triệu là Á 1 và 600 triệu là Á 2. Xong là đi về, tổ chức “Thanh Bạt Ty” mời búa xua các thành phần rộn hết cả làng lên!
Mà nhân tiện tổ chức bên bển, nên cái tên nó cũng phải kêu, chứ chính ra nếu được tổ chức ở Việt Nam thì còn lâu mới có những cái tên mang “tầm cuốc tế” như thế. Ví dụ “Mít Hoàn Cầu” tổ chức bên Trung Quốc, “Nam vương Thái Bình Dương Cuốc tế” tổ chức tại Malaysia, Hoa hậu áo dài Việt chạy sang nước Thái, hay Hoa hậu Hòa bình thế giới “đào bới” ở châu Phi, hay Hoa hậu doanh nhân kinh doanh Cần và Kem trộn toàn cầu... Nhiều lắm.
Mà đôi khi, chỉ 1 cô có nhu cầu thôi, là đã có hẳn 1 cuộc thi rồi. Tôi được biết có cô bé kia khá xinh, cũng cao 1m65, có bồ là 1 đại gia, cung phụng cưng chiều chán chê thì chị cũng muốn có cái vương miện cho bằng chệ bằng em, thế là thuê bầu sô, thuê thêm 19 em PG làm hẳn một chuyến đi tỉnh tổ chức đêm chung kết trao giải hết sức hoành tráng. Một cuộc thi đó, cô Hoa hậu bỏ ra 3 tỷ để thuê tổ chức, bầu sô chi thoải mái cũng hết có 2 tỷ, vẫn đút túi 1 tỷ. Thế là 1 bên thì có danh hiệu để làm đẹp cho bản thân, còn 1 bên thì tiền thày đút túi chả mất công sức gì, vì giờ làm cái gì cũng có. Sân khấu hả, hú phát có ngay, âm thanh ánh sáng visual cũng thế..., bầu sô thì chỉ cần móc điện thoại ra à lố á lồ là xong hết.
Thế nên là giờ đi đâu cũng thấy Hoa hậu, Nam vương ngập tràn phố phường. Mà xin lỗi hơi ngoa tý, có Nam vương xấu đến xúc phạm người nhìn mà vẫn rất hãnh diện. Đi thi “cuốc tế” về thuê hẳn 100 người đóng giả làm fans ra sân bay đón tiếp khóc ngất vì xúc động khi “thần tượng” bước ra. Ngất lên ngất xuống vì được chạm vào “Lam vương”, “Nữ quàng” để chụp ảnh, thật là những hình ảnh để đời!
Có lần đi dự tiệc, ngồi cái bàn bên này quay sang bàn bên kia nhìn thấy có 10 chị ngồi thì có tới 6 cái vương miện ngắc ngư lênh lánh trên đầu, hú hồn! Mà nhìn mặt 6 chị hoa hậu đó, tôi vỗ đầu muốn long não ra mà không biết các chị ấy là ai dù em làm cái nghề showbiz này đã hơn 2 chục năm!
Nói thật, phụ nữ ai cũng thích đẹp, ai cũng muốn được khen đẹp và cách danh xưng Hoa hậu là ước mơ chính đáng của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn có danh hiệu xịn, hãy tham gia các cuộc thi chính thống, chuyên nghiệp. Còn khả năng có hạn, xin hãy dừng những ước mơ hão huyền, bởi giá trị của một con người không được đo bằng cái vương miện, cái dải băng hay bộ trang phục trên người. Giá trị của con người chính là những thứ bạn đã, đang sống và lao động, cống hiến hoặc sự lan tỏa những điều tích cực từ bạn đến những người xung quanh. Có những cô gái, chàng trai không cần là Nam vương hay Nữ hoàng nhưng họ vẫn có hàng ngàn, thậm chí hàng triệu fans hâm mộ bởi những hành động đẹp, nhân văn và những đóng góp của họ cho cộng đồng. Hay đơn giản, bạn chỉ cần là một người vợ tuyệt vời trong mắt chồng, một người mẹ vĩ đại trong mắt các con, một người phụ nữ duyên dáng, đáng yêu và có sức lan toả điều tốt đẹp trên mạng xã hội... thì bạn đã là một NHAN SẮC đúng nghĩa rồi.
Hãy thôi ảo tưởng về những thứ hào nhoáng, tầm thường!