Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Lời tuyên thệ của 2 nữ bác sĩ "mũ nồi xanh" ở nơi xa Tổ quốc

Khánh Linh
Lời tuyên thệ của 2 nữ bác sĩ "mũ nồi xanh" ở nơi xa Tổ quốc

Đảng ủy BVDC2.7, Chi ủy, Chi bộ Khoa Khám bệnh chúc mừng 2 nữ quân nhân tiêu biểu vừa được kết nạp Đảng

Cách Tổ quốc gần 10.000 km, giữa Bentiu, Nam Sudan, 2 nữ quân nhân “mũ nồi xanh” Việt Nam đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trong ngày được kết nạp Đảng.

Chăm sóc người bệnh bằng sự sẻ chia

Trong căn phòng nhỏ ở Bentiu, lễ kết nạp Đảng được tổ chức trang trọng. Thiếu tá QNCN Trương Mai Hoa và Đại úy QNCN Đặng Thị Thanh Phượng lần lượt đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đọc lời tuyên thệ khi chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngày thường, Mai Hoa và Thanh Phượng công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7), nơi tiếp nhận cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc đến từ nhiều quốc gia để khám, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe.

Với Mai Hoa, đây là lần thứ hai chị thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Trước đó, tại Đội Công binh số 1 ở Abyei, chị từng trải qua những ngày thiếu nước sạch, internet gián đoạn, dịch sốt rét và côn trùng bủa vây. Những trải nghiệm từ nhiệm kỳ trước giúp chị hình dung rõ hơn những thách thức khi làm nhiệm vụ tại một phái bộ của Liên hợp quốc.

Nhưng khi nhận nhiệm vụ mới tại BVDC2.7, Mai Hoa vẫn phải học hỏi và thích nghi với nhiều yêu cầu khác. Chị chia sẻ: "Nếu ở Abyei, tôi từng đưa quân nhân từ bệnh viện cấp 1 lên tuyến trên, thì tại Bentiu lần này, tôi trở thành người đón bệnh nhân từ các cơ sở y tế tuyến dưới đến đây điều trị. Để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, tôi phải hoàn thiện kỹ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ và cách ứng xử trong môi trường đa văn hóa".

Lời tuyên thệ của 2 nữ bác sĩ “mũ nồi xanh” ở nơi xa Tổ quốc - Ảnh 1.

Quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Trong những ngày làm việc tại Bentiu, có một bệnh nhân khiến Mai Hoa nhớ mãi. Đó là một nữ nhân viên quốc tế được đưa vào cấp cứu sau khi bị ngất. Qua trò chuyện, chị biết người bệnh vừa nhận tin cha đột ngột qua đời ở quê nhà nhưng không thể trở về tiễn biệt.

Sau khi hoàn thành các chăm sóc cần thiết, Mai Hoa nắm chặt tay rồi ôm người phụ nữ để động viên, chia sẻ nỗi mất mát. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa những con người đến từ các quốc gia khác nhau dường như không còn.

Mai Hoa hiểu cảm giác ấy bởi chính chị từng hai lần không thể ở bên bố mẹ khi họ nhập viện phẫu thuật ở quê nhà vì đang làm nhiệm vụ nước ngoài. "Lúc ấy, chúng tôi không còn là nhân viên y tế và người bệnh. Chỉ là hai người con cùng hiểu cảm giác không thể ở cạnh đấng sinh thành vào thời điểm khó khăn nhất", Mai Hoa kể.

Với nữ bác sĩ, chăm sóc người bệnh không phải lúc nào cũng bắt đầu từ thuốc men hay kỹ thuật. Đôi khi, điều họ cần trước tiên là một lời động viên, một cái nắm tay và cảm giác tình người vẫn hiện hữu, dù đang ở nơi cách xa quê hương.

Từ những việc nhỏ đến hình ảnh Việt Nam

Nếu Mai Hoa đã có một nhiệm kỳ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, thì Đặng Thị Thanh Phượng là quân nhân trẻ lần đầu đến với phái bộ. Gần một năm ở Bentiu giúp chị nhận ra rằng hoàn thành tốt phần việc của mình mới chỉ là một phần của nhiệm vụ. Quan trọng hơn, mỗi người phải biết đặt lợi ích chung lên trên những khó khăn và cảm xúc riêng.

Thanh Phượng gắn bó với căn phòng chỉ có một ghế nha khoa. Theo số liệu trong báo cáo thành tích, thống kê đến ngày 27/7/2026, bộ phận nha khoa của BVDC2.7 đã điều trị 196 bệnh nhân, với 455 lượt khám và điều trị. Có những ngày lịch hẹn đã kín nhưng người bệnh vẫn tiếp tục đến. Có buổi công việc kéo dài qua giờ cơm trưa và giờ nghỉ buổi chiều.

Lời tuyên thệ của 2 nữ bác sĩ “mũ nồi xanh” ở nơi xa Tổ quốc - Ảnh 2.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Đặng Thị Thanh Phượng

Trong thời gian bác sĩ chuyên khoa nghỉ phép theo chế độ, lượng người bệnh không giảm. Thanh Phượng không làm thay phần việc của bác sĩ, nhưng phải chủ động hơn trong tiếp nhận, sắp xếp lịch, chuẩn bị dụng cụ, phối hợp chuyên môn và giải thích cho người bệnh về quy trình, thời gian chờ đợi.

Một lần, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, Phượng trò chuyện với một bệnh nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Ghana. Người đàn ông cho biết muốn đưa con trai sang Việt Nam học ngành Y và bày tỏ ấn tượng với đội ngũ chuyên môn của Việt Nam.

Điều khiến Phượng nhớ nhất là người bệnh nhắc đến lòng trắc ẩn, sự tận tâm và cách nhân viên y tế Việt Nam đối xử với bệnh nhân. Đó đều là những việc Phượng vẫn làm mỗi ngày, tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn và quan tâm đến người bệnh. Thế nhưng qua ánh nhìn của một người đến từ quốc gia khác, những việc tưởng như bình thường ấy bỗng mang một ý nghĩa rộng hơn. "Tôi nhận ra những điều rất nhỏ ấy cũng có thể góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về con người Việt Nam", chị nói.

Một dấu mốc, một trách nhiệm mới

"Trong gần một năm công tác tại Bentiu, 2 đồng chí Trương Mai Hoa và Đặng Thị Thanh Phượng đã thể hiện vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong màu áo người lính, màu áo blouse trắng của nhân viên quân y và màu xanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Việc được kết nạp vào Đảng là kết quả của quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của hai đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế".

Trung tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc BVDC2.7

Phát biểu cảm tưởng thay mặt hai đảng viên mới, Thiếu tá QNCN Trương Mai Hoa xúc động chia sẻ: "Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay là một dấu mốc rất đặc biệt trong cuộc đời quân ngũ và quá trình phấn đấu của mỗi chúng tôi. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, lễ kết nạp hôm nay không phải là đích đến, mà là sự khởi đầu của một chặng đường mới. Từ giây phút này, niềm vinh dự và tự hào sẽ luôn đi cùng với trách nhiệm lớn hơn đối với tổ chức, với đơn vị, với đồng chí, đồng đội và với nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó".

Hành trình đến với Đảng của 2 nữ quân nhân có thể khác nhau, nhưng từ thời khắc ấy, các chị cùng mang thêm một trách nhiệm. Đó là sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với lời tuyên thệ, với niềm tin của tổ chức, đồng đội và nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó.

Ở Bentiu, trách nhiệm ấy không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Có thể là một cái nắm tay dành cho người vừa mất cha, một lời giải thích tận tình với bệnh nhân hay sự chủ động trong những giờ làm việc thiếu người.

Những việc nhỏ ấy, được thực hiện bằng sự tận tâm của người thầy thuốc và tinh thần trách nhiệm của người lính, đang góp phần tạo nên hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận