Lòng chùng xuống trước dòng tin bố gửi giữa ngày trời Hà Nội đổ mưa

16/08/2018 - 11:08
“Cô đi rồi con à”, tin nhắn của bố gửi vào điện thoại của Đạt đúng vào một ngày Hà Nội đổ mưa. Đạt đoán được rằng, bố không muốn gọi điện cho cậu vì sợ không thể kiềm chế được tiếng nấc nghẹn ngào trong máy.

"Cô" là cách gọi chị gái của bố ở vùng quê của Đạt. Với Đạt, với thế hệ con cháu trong gia đình lớn của mình, bà (chị gái của bố) luôn là tượng đài, luôn là hình mẫu để mọi người soi chiếu vào cuộc sống và cách ứng xử với mọi người. Cô ra đi khi gần 90 tuổi, từng ấy đã được coi là thọ với rất nhiều gia đình, nhưng với tất cả mọi thành viên gia đình đó cũng là sự tiếc nuối không nguôi.

Ảnh minh họa

 

Nhà ông bà nội Đạt đông con lắm, nhưng một nghịch cảnh bỗng nhiên đổ sụp xuống gia đình. Ông bà nội lần lượt ra đi sau những cơn bạo bệnh và nỗi đau mất mát, trong nhà  cô là chị cả đã lấy chồng ở tận phương xa, còn lại các em người thì đang học, người vẫn còn rất bé. Tất thảy là 10 người.

 Trong hoàn cảnh ấy, cô bỗng có một quyết định đột xuất: Trở lại quê nhà để chăm lo các em khôn lớn. Nguyện vọng ấy được cô trình bày với chồng và bố mẹ chồng. Cô bảo rằng, vẫn rất thương chồng và yêu con, nhưng trọng trách của người làm chị khi bố mẹ mất sớm vẫn phải chăm lo cho các em trưởng thành. Không níu kéo được cô ở lại, gia đình chồng đành chấp nhận sự li tán.

 Trở về, cô và người em thứ trở thành hai lao động chính để chăm lo cho các em còn lại. Hoàn cảnh khó khăn với bao nhiêu miệng ăn, thế mà cô và chú vẫn lo được cho các em học hành, khôn lớn. Cô vẫn thường bảo, có lẽ bố mẹ thương mà trong nhà các em đều ngoan ngoãn và học giỏi, người làng vẫn bảo: Nhà ấy đông con mà không bao giờ thấy xôn xao giành giật hay mắng chửi nhau. Chịu nhiều thua nhiệt, nhưng từ thuở xa xưa ấy, cô đã dốc hết lòng dạy dỗ các em phải chuyên tâm vào học hành mới mong thay đổi số phận.

 Sau bao nhiêu năm, trong cái xã miền Trung nghèo khó ấy, ngôi nhà 10 người ấy đã trở thành ngôi nhà có nhiều người thành đạt nhất của xã, thành tấm gương về nghị lực và đối nhân xử thế.

 “Cô sẽ an yên và hạnh phúc hơn ở một thế giới khác bố ạ”, Đạt nhắn lại cho bố. Bởi Đạt tin, nếu đời có nhân quả và con người có "kiếp sau" thì người nhân ái, độ lượng như cô nhất định sẽ luôn được thanh thản và hạnh phúc. Trong lòng Đạt và cả con cháu sau này, sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh về cô - một tượng đài của đức hy sinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm