• Mới cập nhật:

Văn hóa - Giải trí

Long lanh sen miền Tây sông nước

Lê Thị Việt Hà 01/05/2022 - 11:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Đi tới đi lui cuối cùng cũng về miền ruộng đồng thân thuộc. Ở xứ miền Tây sông nước này dù đi du lịch hay mần ăn, đi công chuyện hay thăm thú nhà ai cũng thò chân vào nước. Nhịp sóng sánh vô hồi hiện lên những cánh đồng thơm lừng hương lúa, những vườn cây trĩu quả, những con thuyền lặng lẽ trôi xuôi, những cây cầu lắt lẻo… Và sen.

Tất cả những gì thuộc về sen đều làm kẻ gắn bó với ruộng đồng là tôi đây xao động và chắc hẳn kể cả những bàn chân chưa từng thò xuống ruộng đồng cũng xao động. 

Không hiếm trên trang tin cá nhân từng xuất hiện một cô nàng, một mệnh phụ chốn thị thành nâng niu từng góc ảnh khoe cho thiên hạ biết niềm hạnh phúc của mình khi mua được bó hoa sen cắm vào chiếc bình cổ đặt trang trọng trong nhà mình và sau vài ngày là dòng tâm tình tiếc nuối những cánh sen rơi. Những tấm ảnh như đang giữ lại tất cả ngọt ngào sen buổi đầu tiên hé nụ, tỏa hương trong ngôi nhà mình, trong hơi thở mình, trong ký ức của mình. Lưu giữ đó thật lâu để mỗi khi thấy thấp thoáng sen đều nhớ về. Với tất cả thái độ, cảm xúc thanh quý nhất.

Nhúng chân xuống đầm lầy, tôi thấy cả cánh đồng bạt ngàn sen. Xanh một màu xuân ngàn ngạt sức sống sau những đêm ngày chắt chiu, lắng đọng tận đáy bùn sâu. Có một cuộc thoát xác thầm lặng mà mãnh liệt đã diễn ra. Xa xa, thấp thoáng có dáng mẹ nhẹ nhàng dong chiếc xuồng nhỏ len lỏi bẻ lá sen về sắp mẻ xôi cúng giỗ. Sẵn tiện, mẹ ngắt thêm vài lá nữa cắt nhỏ, phơi khô, om vào ấm sành uống cho giấc ngủ được sâu hơn. Ngồi dưới hiên nhà nhâm nhi ngụm trà sen, nhắc với nhau vài kỷ niệm xưa cũ mà nghe được cả gốc thân sen đang cựa mình hứng trăng đâm ngó.

Ngó sen trắng trong, mềm mại vượt lên từ bùn đen để thành món ngon trong mâm cơm mẹ nấu. Trong sắc nắng lung linh, có bàn tay nghệ nhân tài hoa đã lấy tơ sen dệt lụa may thành chiếc áo dài mềm mại duyên. Tôi lại thấy bàn chân thân quen ngập trong bùn sâu bứt từng ngó sen khoanh tròn lại thành bó chất đầy xuồng ba lá dong trên những dòng kênh nhỏ. Bà cố tôi, má tôi, dì tôi và em tôi nữa nương náu cả cuộc đời mình trên những cánh đồng sen. Nào lá, nào hoa, nào đài, nào hạt, nào thân, nào ngó, nào tơ, nào củ… mỗi ngày, mỗi mùa, mỗi nhu cầu, mỗi trân quý, mỗi yêu thương. Sen cho đi nhẹ nhàng, bao dung như vậy đấy. Không cần nhận về điều gì ngoài những giọt mồ hôi.

Có đàn cá con ngúng nguẩy bơi theo cá mẹ len lỏi tìm mồi giữa những cành sen non. Thảnh thơi trên vòm lá tròn xoe có chú ếch con nằm nghe nhịp thở thì thầm sen những lời ru, những câu chuyện xa xăm không bao giờ dứt. Gió dường như cũng thổi khẽ, mây dường như cũng lặng bay, mọi sinh linh dưới tầng lá sen xanh cũng bơi thật chậm. Và tôi cũng nín lặng. Chờ. Từng búp nụ xanh lấp ló rồi chuyển hồng chen chúc giữa bạt ngàn lá. Không, hồng thắm đã lấn át sắc xanh rồi. Hương sen kìa! Ngào ngạt mà không quá nồng nàn, thanh khiết mà vẫn chân chất ruộng đồng, thoảng bay mà dường như nương níu… thôi, đừng tả nữa, ngôn từ dường như bất lực và thô vụng nên hãy nhắm mắt lại mà hít hà cảm nhận vào tận sâu trái tim, nhịp thở tâm hồn mình. Cho hết một mùa sen, cho hết một đời sen, cho hết cuộc tình sen…

Nắng tan dần theo bóng chiều thả theo dòng trôi chậm hơn một nhịp, con đò chiều quay mái chèo giã biệt quyến luyến sen. Chợt nép cạnh bờ cỏ, giữa mênh mông nước, chơ vơ một thân sen vươn lên đỡ một tán lá nhỏ bé đang cố che chở một búp hồng đang bắt đầu hé nụ. Con đò khựng lại. Không thể lướt qua được. Hình như có dáng người mẹ đơn thân dịu dàng mà mạnh mẽ giữa dòng trong đục đó. Chắc chắn thế. Thầm lặng đơn côi mà sao đẹp đến nao lòng. Con đò dùng dằng quay về bến rồi vẫn ngoái đầu trông lại.

Lần ngoái đầu này không phải để tìm hương trên cánh đồng sen xa mà để gửi lại giọt nước mắt cho đơn thân sen đang lầm lụi đứng. Một mình. Tỏa ngát. Long lanh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm