Lũ dữ tràn qua, nỗi đau ở lại bên dòng Lam

Ánh mắt thất thần của vợ chồng chị Trần Thị Ngọc, những người cha mẹ vừa mất đi đứa con bé bỏng trong cơn bão dữ.
Sau cơn bão, dòng Lam trở lại vẻ lặng lẽ vốn có nhưng đâu đó nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu. Giữa đống hoang tàn, những người cha, người mẹ vẫn gọi tên con trong vô vọng, tiếng gọi nghẹn lòng hòa vào tiếng gió, tiếng nước, khiến lòng người quặn thắt.
Tiếng gọi con giữa dòng nước lạnh
18 giờ 40 phút chiều hôm ấy (30/9). Trời mưa, mịt mù gió bão. Dòng sông Lam gào thét, đục ngầu. Cháu Hoàng Hữu H. (1999, xóm Thắng Lợi, xã Bạch Ngọc) vẫn đạp xe qua chiếc cầu treo Đỏ Mượu để về nhà. Chỉ một thoáng trượt bánh, em rơi xuống dòng nước lũ đang cuộn xiết.
Ba ngày ròng rã, người cha Hoàng Hữu Hữu cùng bà con, lực lượng cứu hộ và đội thiện nguyện tìm dọc triền sông Lam. Mưa lạnh, gió rít, ông vẫn cầm đèn soi, gọi khản cả giọng: "Con ở đâu… nghe tiếng bố mà về đi con ơi…".

Trong ánh hoàng hôn trên dòng Lam, anh Hữu run run cầm nén nhang, khẩn cầu và gọi tên con trai trong nỗi đau xé lòng.
Đến khi thi thể cháu được tìm thấy ở khu vực Đò Cung, cách nơi gặp nạn gần 20 cây số người cha quỵ xuống. Ông ôm chầm lấy con, gào đến khản cổ giữa mưa gió. Ai có mặt khi ấy cũng không cầm nổi nước mắt.
Trong căn nhà nhỏ nép bên triền đê của xóm Thắng Lợi, người mẹ Lê Thị Hoa chết lặng bên di ảnh con trai, ánh mắt vô hồn. Chị Hoa bệnh tật triền miên, chân bị gãy do sự cố tai nạn trước đó không thể đi lại được, chỉ ngồi run rẩy trong góc nhà, ôm bức ảnh con trai, đôi mắt như đã hết lệ.
"Cháu ốm yếu từ nhỏ, bị trầm cảm, nhưng ngoan lắm… Cứ thấy tôi đau là xoa bóp, thấy bố đi làm về muộn là ra đầu ngõ đợi. Giờ chẳng còn nghe con gọi 'mẹ ơi' nữa rồi… tôi mất con thật rồi…", chị Hoa nấc lên, bàn tay run rẩy đặt lên tấm ảnh.
Căn nhà nhỏ nép bên triền đê, trống trải và lạnh đến se lòng. Những người hàng xóm lặng lẽ đến thắp nén nhang cho Hoài, rồi lặng đi vì thương. Bà Đặng Thị Hương, Chi hội trưởng phụ nữ xóm Thắng Lợi, rơm rớm nước mắt:
"Gia cảnh gia đình chị Hoa đáng thương lắm, cả đời chị ấy chưa từng được một ngày sung sướng, lại ốm đau liên miên. Giờ con mất, chị Hoa gần như suy sụp. Tội nhất là ông Hữu, cứ ra bờ sông ngồi suốt, nhìn dòng nước mà gọi tên con… Chúng tôi đến thăm, chỉ biết ngồi cạnh mà không dám nói gì thêm…".

Người mẹ khốn khổ Lê Thị Hoa nghẹn ngào trong nước mắt khi nhắc đến đứa con trai bạc mệnh, bị lũ dữ cuốn trôi mãi mãi.
Sau sự việc, chính quyền địa phương cùng Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, các đoàn thể và bà con nhân dân đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự, chia sẻ phần nào mất mát quá lớn.
"Nước lũ rồi sẽ rút, nhưng nỗi đau vẫn ở lại. Cái mất mát của người làm cha, làm mẹ, không gì có thể bù đắp. Chúng tôi chỉ mong bằng tấm lòng, sự quan tâm của địa phương và tình làng nghĩa xóm, phần nào xoa dịu được nỗi đau ấy. Đó cũng là trách nhiệm và là tình người trong hoạn nạn", ông Thành Đặng Long, Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc chia sẻ.
Nụ cười bé nhỏ tắt giữa mùa lũ
Cũng trong cơn bão ấy, ở xã Bích Hào, một đứa trẻ vừa biết bi bô gọi "mẹ" đã mãi mãi rời xa vòng tay cha mẹ. Bé Nguyễn Đức Bảo L. (SN sinh 2023) đứa con trai đầu lòng của anh Nguyễn Văn Vinh và chị Trần Thị Ngọc, quê xóm Phượng Hoàng.
Hai vợ chồng trẻ làm công nhân ở Hà Nội, cuộc sống chật vật nhưng đầy hi vọng. Mỗi lần về quê, bé L. lại chạy lon ton, cười khanh khách, gọi "bà ơi", "mẹ ơi" khiến cả nhà rộn ràng tiếng cười.

Vợ chồng chị Trần Thị Ngọc như chết lặng sau khi mất đi đứa con thơ trong cơn bão dữ.
Hôm bão đổ bộ, sợ gió lớn, anh chị đưa con về ngoại ở xóm Ngũ Cẩm tránh trú. Nhưng nước lũ dâng quá nhanh. Trong lúc hai anh em chơi ngoài sân, một thoáng bất cẩn bé L. sảy chân, bị nước cuốn đi giữa tiếng kêu thất thanh của người lớn. Chỉ vài phút, mà tất cả như sụp đổ. Khi tìm thấy, tất cả đã quá muộn màng.
Bà Hoàng Thị Thiềm, bà nội của bé gần như ngất lịm khi nghe tin. Bà bị viêm đa khớp, không đi lại được, quanh năm đau ốm, sống dựa vào con cháu. Nhà nghèo, năm người con tản mát mỗi người một nơi làm thuê. Đứa cháu nội mới hai tuổi là niềm an ủi duy nhất của bà lúc tuổi già.
"Tui cứ mong thằng bé lớn lên để có người thủ thỉ, gọi 'bà ơi' cho đỡ hiu quạnh… Ai ngờ nó đi rồi, giờ chỉ còn cái áo nhỏ treo trong nhà, bà biết sống răng nữa…", bà nói trong nước mắt, giọng run rẩy như gió lùa qua phên nứa.

Người bà tội nghiệp Hoàng Thị Thiềm cả đời lam lũ, nay khuỵu xuống bởi nỗi mất mát quá lớn khi đứa cháu trai hai tuổi bị lũ dữ cuốn đi mãi mãi.
Bà Lê Thị Thủy, hàng xóm, kể lại trong nghẹn ngào: "Cả xóm ai cũng thương. Hai vợ chồng còn trẻ, sống hiền lành, chịu khó. Hôm nghe tin, ai nấy đều hốt hoảng. Khi vớt được cháu, chẳng ai cầm nổi nước măt. Tội lắm, cháu còn chưa kịp lớn để biết sợ lước lũ là gì…".
Anh Hoàng Văn Trường, Bí thư Đoàn xã Bích Hào, cho biết: "Gia đình anh Vinh, chị Ngọc thuộc diện hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng làm ăn xa, vừa về quê mấy hôm thì gặp nạn. Sau sự việc xẩy ra, chúng tôi cùng chính quyền, Hội LHPN, các đoàn thể đã tới thăm hỏi, hỗ trợ. Nhưng nỗi đau mất con, chẳng có lời an ủi nào đủ để họ vơi bớt nỗi mất mát. Nỗi đau ấy thật sự không gì bù đắp được. Chúng tôi chỉ biết ở bên, nắm tay họ thật chặt, để họ thấy mình không đơn độc giữ mất mát này".

Bà Lê Thị Thủy, người hàng xóm thân tình, đến thắp nén nhang và an ủi vợ chồng chị Ngọc trong phút giây đau đớn nhất.
Giờ đây, trong căn nhà nhỏ ướt sũng bùn, chiếc áo nhỏ bé của bé L. vẫn treo trên dây phơi, chiếc cốc sữa còn dang dở trên bàn. Những vật dụng quen thuộc ấy giờ hóa thành ký ức, những ký ức mà người mẹ trẻ không dám nhìn, vì mỗi lần nhìn là một lần tim vỡ.
Sau bão, những ngôi làng ven sông vẫn ngổn ngang bùn đất. Thế nhưng đọng lại trên mỗi khuôn mặt là đôi mắt thâm quầng của những người mất ngủ, là tiếng khóc nghẹn của những người mẹ mất con, là nỗi đau khắc sâu vào từng mái nhà.
Cơn bão đi qua, để lại những cánh đồng loang lổ và những vết thương không thể đo bằng con số. Và trong những căn nhà nghèo ở Bạch Ngọc, Bích Hào, vẫn còn vang lên tiếng thở dài, tiếng gọi tên người đã khuất. Nước đã rút đi, chỉ có nỗi đau là ở lại.