pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lựa chọn ở nhà chăm con

Ảnh minh họa
Trước đây, tôi là một phụ nữ đi làm, lịch làm việc kín từ sáng sớm đến tối muộn. Thế rồi một ngày, tôi gác lại tất cả để ở nhà chăm con. Tôi đã rời bỏ những buổi họp căng thẳng, các dự án liên tiếp hay cảm giác quan trọng khi hoàn thành một hợp đồng lớn.
Thay vào đó là những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng con gọi "Mẹ ơi!", cái ôm ướt nhèm nước mũi của con hay ánh mắt chồng hài lòng khi được tôi nấu cho bữa cơm hợp khẩu vị. Tôi chứng kiến từng bước con tập đi, những câu nói còn chưa sõi, chưa đủ ý. Đó là những khoảnh khắc mà trước đây khi đi làm tôi từng bỏ lỡ.
Có người hỏi tôi: "Ở nhà vậy có chán không?". Người khác khéo léo hơn: "Có dự định gì tiếp không, chứ bỏ việc thế thì phí quá!". Tôi không trách họ. Bởi nếu chưa bước vào hành trình này thì có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng chọn ở nhà chăm con là một cuộc sống hoàn toàn khác đòi hỏi bản lĩnh, yêu thương và sức bền hơn bất kỳ vị trí công việc nào tôi từng đảm nhận.
Tất nhiên đằng sau sự lựa chọn tưởng như nhẹ nhàng đó của tôi là hàng loạt khó khăn mà ít ai thấy. Tôi không còn thu nhập ổn định, mất kết nối với những mối quan hệ công sở trước đây và không còn cảm giác tự hào khi được công nhận năng lực. Tôi không thuê người giúp việc nhà nữa. Tôi là mẹ, là đầu bếp, là nhân viên vệ sinh...
Tôi không có khoảng không riêng tư, ngay cả phòng tắm cũng trở thành nơi con gõ cửa tìm mẹ. Việc tôi làm đôi khi chẳng ai ghi nhận và có lúc tôi chợt buồn khi nghĩ rằng mình đang tụt lại phía sau, khi mà bạn bè thăng tiến, khởi nghiệp, du lịch.
Không muốn bản thân mắc kẹt trong suy nghĩ mình kéo lùi bản thân như vậy, tôi bắt đầu ghi lại những điều nhỏ bé mà mình làm được mỗi ngày: Hôm nay con tôi đã tự biết xúc ăn. Hôm nay tôi đã nấu những món ngon gì cho gia đình…
Từng dòng chữ ấy giúp tôi thấy rõ tôi cũng đang làm công việc thật khó mà chẳng có bản hướng dẫn nào cả - đó là làm mẹ. Và tôi bắt đầu thay đổi để hạnh phúc hơn. Tôi tìm lại sở thích cũ là làm đồ handmade và bán online.
Tôi chia sẻ việc nhà với chồng, không phải vì tôi không làm nổi mà vì tôi không cần gồng gánh một mình. Tôi buông bỏ áp lực "phải hoàn hảo" và thấy rằng mình cũng cần thời gian cho bản thân.
Tôi không mong được mọi người "tung hô". Tôi chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, tử tế và một ngày nào đó hiểu rằng mẹ đã sẵn sàng gác lại sự nghiệp để ở bên con trong những năm tháng quan trọng nhất. Tôi cũng muốn bản thân vẫn có thể mỉm cười hài lòng trước gương vì sống trọn vẹn với từng thời điểm của đời mình.
Có người nói tôi đang bị "lùi lại", nhưng tôi chỉ biết bản thân đang tiến về phía trước theo một con đường khác, chậm rãi hơn nhưng bền bỉ và tràn đầy yêu thương. Với tôi, đây là hành trình mà ở đó niềm vui không đo bằng lương thưởng mà bằng những khoảnh khắc giản dị vô giá.