pnvnonline@phunuvietnam.vn
Không đi theo lối mòn "làm nương, chăm con"

Vừ Thị Hà tạo nét mới cho những sản phẩm vải lanh truyền thống của người Mông vùng cao nguyên đá
Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Mông
Vừ Thị Hà chia sẻ: "Sau khi tốt nghiệp lớp 12 và kết hôn, tôi thấy cuộc sống của mình đã đi theo lối mòn như bao phụ nữ khác trong thôn. Nhưng một lần tình cờ, khi tiếp xúc với khách du lịch, tôi nhận ra rằng văn hóa của dân tộc mình là một kho báu mà ít ai biết đến. Và tôi nhận ra rằng, chỉ khi nghề truyền thống gắn liền với giá trị kinh tế mới phát triển bền vững". Vừ Thị Hà bắt đầu nghĩ cách làm mới những sản phẩm thủ công truyền thống bằng cách kết hợp kỹ thuật thêu dệt lanh truyền thống với các họa tiết hiện đại, đồng thời tận dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường như sáp ong và chàm, để tạo nên những sản phẩm có tính ứng dụng cao. Những tấm vải lanh với họa tiết độc đáo, mang hơi thở của cuộc sống vùng cao như hình ảnh người phụ nữ Mông làm nương, cậu bé thổi sáo giữa núi đồi… đã được khách hàng biết đến và hào hứng đón nhận.
"Khách hàng không chỉ mua một sản phẩm thủ công, họ còn mua cả câu chuyện văn hóa đằng sau đó. Những chiếc túi xách, khăn, váy từ vải lanh được sản xuất ra không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của du khách mà còn trở thành món quà lưu niệm, chứa đựng câu chuyện về vùng đất Hà Giang. Điều này không chỉ giúp tôi giữ vững sự tự tin mà còn tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục mở rộng quy mô và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới", Vừ Thị Hà tâm sự.

Khách du lịch hào hứng trải nghiệm công đoạn dệt lanh truyền thống của người Mông
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của phụ nữ vùng cao
Từ câu chuyện của bản thân mình, dần vượt qua định kiến và rào cản để không đi theo lối mòn "làm nương, chăm con" như bao phụ nữ khác trong thôn, Vừ Thị Hà mong muốn có thể góp phần tạo sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ dân tộc Mông tại địa phương. Cô bắt đầu bằng việc lập Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm tại thôn Vần Chải B, tập hợp 15 phụ nữ chuyên vẽ sáp ong, nhuộm chàm, thêu dệt, cùng nhau sản xuất, đào tạo tay nghề và tổ chức bán hàng. Tổ hợp tác cũng là đầu mối thu mua hạt lanh, vải lanh, tạo việc làm cho hội viên, phụ nữ tại địa phương, đồng thời gìn giữ nghề truyền thống.
Vừ Thị Hà cho biết, trong quá trình phát triển Tổ hợp tác, cô nhận ra, thách thức lớn nhất không nằm ở sản phẩm mà ở con người. Đào tạo nghề cho phụ nữ, đặc biệt là có những chị em mù chữ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thay vì bỏ cuộc, Vừ Thị Hà kiên trì hướng dẫn chị em, từ việc chọn nguyên liệu, nhuộm màu đến cách giao tiếp với khách du lịch. Từ từ từng bước một, Vừ Thị Hà đã truyền cảm hứng cho những người phụ nữ dân tộc thiểu số đang thiếu kiến thức, thiếu tự tin, khiến họ thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Không chỉ tạo việc làm, Vừ Thị Hà còn tạo niềm tin cho chị em phụ nữ địa phương, khơi dậy sức mạnh nội tại của họ. Từ những người vốn chỉ quen làm nương, họ đã biết dệt lanh bán cho khách, biết giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, biết rằng mình có thể kiếm tiền từ đôi bàn tay của mình, không phải ly hương mà vẫn có thể đổi đời ngay trên mảnh đất của cha ông.
Vừ Thị Hà chia sẻ, trong tương lai cô sẽ tiếp tục mở rộng Tổ hợp tác thêu dệt, giúp nhiều chị em phụ nữ vùng cao có cơ hội việc làm và phát triển bản thân. Cô còn ấp ủ ước mơ biến Vần Chải thành một làng nghề trải nghiệm, nơi du khách có thể tự tay dệt vải, học cách nhuộm chàm, tham gia các trò chơi dân gian và khám phá đời sống người Mông. Xa hơn nữa, những sản phẩm dệt lanh của phụ nữ dân tộc Mông sẽ không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn có thể xuất khẩu ra nước ngoài, đưa văn hóa vùng cao nguyên đá đến với bạn bè quốc tế. Câu chuyện của Vừ Thị Hà không chỉ là hành trình phát triển của cá nhân mà là một minh chứng sống động về sức mạnh chuyển hóa của phụ nữ vùng cao trong thời đại mới.