Luật sư vụ 6 trẻ em trai bị hiếp dâm tại Đà Lạt: Cần bảo vệ quyền được chữa lành về tâm lý của nạn nhân
Phiên tòa xét xử vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi diễn ra sáng nay tại TAND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NXP
Các luật sư bảo vệ cho nạn nhân trong vụ 6 trẻ em trai bị hiếp dâm tại Đà Lạt cho rằng, quan trọng nhất là bảo vệ quyền được phục hồi, quyền được chữa lành về tâm lý, quyền được sống trong môi trường an toàn và quyền được pháp luật lên tiếng của trẻ em.
"Quan điểm bảo vệ xuyên suốt của chúng tôi trong vụ án này là mọi đánh giá về tính chất, mức độ hành vi, mọi quyết định về hình phạt và trách nhiệm dân sự đều phải được đặt trong bối cảnh đặc thù của vụ án xâm hại tình dục trẻ em, nơi mà nạn nhân là những người chưa đủ khả năng nhận thức, chưa có khả năng tự vệ và hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn về cả thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, có các nạn nhân là trẻ em dưới 13 tuổi tại thời điểm bị xâm hại, thuộc nhóm đối tượng được pháp luật bảo vệ ở mức độ cao nhất", luật sư Đào Thị Bích Liên, thay mặt các luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư Nguyễn Xuân Phong, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, đưa ý kiến.
Đây là 4 luật sư thuộc Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHC đã tham gia và đồng hành cùng các gia đình nạn nhân trong vụ án đặc biệt này.

Luật sư Đào Thị Bích Liên và luật sư Nguyễn Xuân Phong tại tòa
Tại phiên tòa sáng nay, các luật sư cho rằng, cần xác định rõ rằng trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là những vụ án xảy ra trong môi trường khép kín, có quan hệ lệ thuộc và có yếu tố niềm tin đặc biệt như vụ án này, nguy cơ lớn nhất không chỉ nằm ở hành vi xâm hại ban đầu, mà còn nằm ở việc làm nhẹ bản chất hành vi, thu hẹp hậu quả hoặc xem xét trách nhiệm dân sự một cách hình thức.
"Quan điểm bảo vệ của chúng tôi là phải nhìn nhận đúng rằng tổn thương đối với trẻ em trong các vụ án như thế này không dừng lại ở thời điểm hành vi chấm dứt, mà kéo dài âm thầm, phức tạp và có nguy cơ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển nhân cách, đời sống tinh thần và khả năng hòa nhập xã hội của các cháu trong tương lai", luật sư Đào Thị Bích Liên đưa ý kiến.
Trên cơ sở đó, vấn đề bảo vệ bị hại trong vụ án này không chỉ là việc bảo vệ một quyền dân sự cụ thể hay một khoản bồi thường vật chất nhất thời, mà là bảo vệ quyền được phục hồi, quyền được chữa lành về tâm lý, quyền được sống trong môi trường an toàn và quyền được pháp luật lên tiếng thay khi các cháu chưa đủ khả năng tự bảo vệ. Mọi lập luận, đề nghị của các luật sư tại phiên tòa đều xuất phát từ nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, phù hợp với tinh thần của Luật Trẻ em và Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời đáp ứng yêu cầu răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
Theo Điều 25 Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục; đồng thời, theo khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em, hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối. Quy định này thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Nhà nước trong việc đặt trẻ em vào vị trí được bảo vệ ở mức độ cao nhất trước mọi nguy cơ xâm hại, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, môi trường hay mối quan hệ giữa người thực hiện hành vi và trẻ em.
Bên cạnh đó, Điều 47 Luật Trẻ em năm 2016 xác lập nguyên tắc và yêu cầu bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ phòng ngừa – hỗ trợ – can thiệp, đồng thời quy định rõ trách nhiệm bảo vệ trẻ em thuộc về cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân khi được giao chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.
Luận cứ của các luật sư thể hiện, trong vụ án này, bị cáo không phải là người ngoài xã hội tiếp cận các cháu một cách ngẫu nhiên, mà là người trực tiếp quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu trong thời gian dài, trong một môi trường sinh hoạt khép kín. Do đó, bị cáo là chủ thể có nghĩa vụ pháp lý đặc biệt trong việc bảo vệ trẻ em, nhưng đã lợi dụng chính vị trí, quyền hạn và mối quan hệ lệ thuộc đó để thực hiện hành vi xâm hại. Đây là dạng hành vi xâm hại trẻ em trong quan hệ lệ thuộc đặc biệt, làm gia tăng đáng kể mức độ nguy hiểm cho xã hội và cần được đánh giá nghiêm khắc.
Không chỉ vi phạm pháp luật quốc gia, hành vi của bị cáo còn xâm phạm trực tiếp các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em năm 1989, mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Cụ thể, Điều 19 Công ước quy định nghĩa vụ của Nhà nước trong việc bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực, xâm hại và lạm dụng khi trẻ em được chăm sóc bởi cha mẹ, người giám hộ hoặc bất kỳ cá nhân nào khác; Điều 34 Công ước tiếp tục khẳng định nghĩa vụ bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột và xâm hại tình dục. Việc bị cáo lợi dụng vị trí quản lý và sự lệ thuộc hoàn toàn của các cháu để thực hiện hành vi phạm tội không chỉ là sự xâm phạm nghiêm trọng quyền cá nhân của trẻ em, mà còn là sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực bảo vệ trẻ em theo pháp luật quốc tế mà Nhà nước Việt Nam đã cam kết thực hiện.
Xét về tính chất hành vi, bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ lệ thuộc tuyệt đối và sự tin tưởng đặc biệt của các nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Các cháu sinh sống trong môi trường khép kín, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào bị cáo về sinh hoạt, học tập và đời sống tinh thần. Trong bối cảnh đó, trẻ em hoàn toàn không có khả năng tự vệ, không có khả năng lựa chọn và không có điều kiện phản kháng hay cầu cứu. Việc bị cáo ép buộc các cháu thực hiện hành vi tình dục trong hoàn cảnh này là sự xâm phạm trực tiếp đến quyền được bảo vệ thân thể, quyền được an toàn và quyền được phát triển lành mạnh của trẻ em, đồng thời là tình tiết thể hiện mức độ nguy hiểm đặc biệt của hành vi phạm tội. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm k khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
Vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi được đưa ra xét xử vào sáng nay tại TAND tỉnh Lâm Đồng.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã xác định, bị can Nguyễn Đắt Vũ (pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh), sinh ngày 6/10/1987, ngụ tại 39 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP Đà Lạt (nay là phường Cam Ly - Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng.
Năm 2017, Nguyễn Đắt Vũ được giao quản lý cơ sở T.T. Trong thời gian Vũ quản lý cơ sở này, có các chú tiểu được gia đình gửi đến để tu tập và đi học: L.V.T.H (sinh năm 2014); T.T.H (sinh năm 2010); N.Đ.T.Q (sinh năm 2012); N.B.Q (sinh năm 2014); N.M.T (sinh năm 2012); N.T.M (sinh năm 2010); B.V.T (2006); L.N.N.T (sinh năm 2006).
Nguyễn Đắt Vũ đã 2 lần thực hiện hành vi xâm hại cháu L.V.T.H, T.T.H và N.M.T. Đối với cháu N.Đ.T.Q, N.B.Q, N.T.M, Vũ đã thực hiện nhiều lần hành vi này, không nhớ rõ. Thời gian từ năm 2023 - 2024. Sau mỗi lần xâm hại các cháu, Vũ đều dặn không được nói cho ai biết.
Riêng với B.V.T, kết luận điều tra cho biết, thời điểm Vũ và T. có các hành vi tình dục, T. đã 17 tuổi 1 tháng và có sự đồng thuận nên không có dấu hiệu phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Đắt Vũ hầu tòa sáng nay. Ảnh: NXP
Cơ quan giữ quyền công tố cho rằng, Nguyễn Đắt Vũ là người trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự để nhận thức được việc có hành vi đối với người dưới 16 tuổi nhằm mục đích quan hệ tình dục là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Trong đó có cháu N.B.Q khi bị Vũ thực hiện hành vi xâm hại tình dục khi chỉ mới 9 tuổi 5 tháng.
Hành vi nêu trên của Nguyễn Đắt Vũ đã phạm vào tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm C, khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.
Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đắt Vũ đã đến cơ quan điều tra để đầu thú và khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội. Đại diện gia đình bị can Nguyễn Đắt Vũ đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình các bị hại N.T.M, N.B.Q, T.T.H, L.V.T.H, mỗi gia đình 30 triệu đồng, được các gia đình này viết đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt.
Với các tình tiết như trên, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã vừa đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Đắt Vũ.
Luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ý kiến đề nghị hình phạt có thời hạn 20 năm.
Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đưa tin về phiên tòa này tới bạn đọc.