pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lúc nào chồng cũng lo "sểnh cái là mất vợ"
Khi chị hơn 40 tuổi, con cái đã lớn, lẽ ra chị được thoải mái đi giao lưu bạn bè, vậy mà chị luôn vắng mặt ở các cuộc vui. Chị luôn viện lý do có việc bận để thoái thác. Nhìn bạn bè tung tẩy đi cà phê, đi picnic cùng nhau, chị vô cùng thèm muốn. Chị tủi thân và chạnh lòng khi thấy những bức ảnh bạn bè khoác tay nhau tung đầy trên facebook. Đó thực sự là những khoảnh khắc để ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp thời thanh xuân mà chị không có.
Chồng chị không cho vợ ra khỏi nhà vào buổi tối. Lúc nào anh cũng lo "sểnh cái là mất vợ". Anh có tính ghen tuông vô đối. Chỉ cần vợ đứng cạnh cười nói với người đàn ông nào thì anh nghĩ ngay là "vợ cặp bồ", "họ có tình ý với nhau". Thậm chí, anh còn ghen với cả người đàn ông bán cá ngoài chợ.
Chị khổ sở khi anh lúc nào cũng "kèn kẹt" vợ. Không muốn không khí trong gia đình căng thẳng nên chị luôn phải nhìn sắc mặt chồng để sống. Chị không được làm những việc mình thích nếu thấy anh chau mày, không thoải mái. Nhiều hôm, chị muốn cả nhà đi ra ngoài "đổi gió" nhưng anh lại chỉ thích ở nhà. Bởi, chỉ ở nhà, anh mới cảm thấy an tâm vì có thể "quản lý" được vợ.
Thế nên, khi ở cơ quan và khi ở nhà, chị như hai người hoàn toàn trái ngược. Ở cơ quan, chị vui vẻ, rạng rỡ, hòa đồng bao nhiêu thì ở nhà chị ức chế bấy nhiêu. Điều mà chị vô cùng bất mãn với chồng là anh không có chí tiến thủ. Anh hoàn toàn hài lòng với mức lương "hẻo", chỉ bằng 1/3 thu nhập của vợ. Chẳng phải anh không có cơ hội tăng thêm thu nhập nhưng anh không muốn mình vất vả. Thế nên, mình chị phải gồng gánh chi tiêu, từ việc học hành của con đến việc đối nội, đối ngoại. Có vợ giỏi giang nên anh vô tư ỉ lại, mặc kệ vợ phải làm mấy nơi, "chân trong chân ngoài".
Nhiều lúc, chị cũng chán nản với người chồng "đồng sàng dị mộng" này. Để duy trì cuộc hôn nhân, chị luôn tự động viên mình bằng việc nhìn những điều tốt đẹp từ chồng. "Anh ấy yêu vợ nên mới ghen và quản lý sát sao như thế", chị đành tự an ủi vậy.