Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/02/2026 - 09:29 (GMT+7)

"Mã đáo thành công" trong sự an nhiên của họa sĩ Vương Linh

Thuý Ngọc
"Mã đáo thành công" trong sự an nhiên của họa sĩ Vương Linh

Hoạ sĩ Vương Linh

Năm Bính Ngọ 2026, họa sĩ Vương Linh chọn vẽ ngựa theo một cách khác. Thay vì khắc họa vó câu phi nước đại, cô tìm đến hình ảnh nghỉ ngơi như một lời nhắc về sự bình yên giữa nhịp sống hối hả.

Vương Linh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, ông nội cô là biên kịch, cha là đạo diễn điện ảnh, mẹ là diễn viên sân khấu. Gia đình luôn mong cô có nền tảng học vấn vững vàng trước khi lựa chọn con đường sáng tạo chuyên sâu. 

Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, Vương Linh bày tỏ: "Hội họa đến với tôi như một bản năng. Tôi vẽ mọi lúc, mọi nơi – trên giấy nháp, dưới nền gạch, bên hiên nhà, ở bất kỳ khoảng trống nào. Những bài học đầu tiên của tôi đến từ họa sĩ Phạm Việt Song, người đặt nền móng về tạo hình và quan sát. Sau đó, tôi học sơn mài với họa sĩ Thẩm Đức Tụ, là học trò của danh họa Nguyễn Sáng. Tinh thần kỷ luật trong chất liệu và sự tiết chế trong bố cục từ giai đoạn này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy thị giác của tôi".

"Mã đáo thành công" trong sự an nhiên của họa sĩ Vương Linh- Ảnh 1.

Vương Linh chọn vẽ con ngựa nằm – một biểu tượng của sự tin cậy và bình yên

Vương Linh tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, khoa Mỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, cô làm thiết kế đồ họa cho một tờ báo, vừa viết, vừa dịch, vừa làm thiết kế suốt ba năm. Quãng thời gian đó giúp cô rèn luyện tư duy thị giác hiện đại và tính kỷ luật nghề nghiệp. Sau này, cô thử sức với kinh doanh nhưng không thành công. Có giai đoạn cô gần như dừng lại, loay hoay giữa trách nhiệm gia đình và khát khao sáng tạo.

Khi sinh con, cô vẽ nhiều hơn. Những đêm thức cùng con cũng là những đêm cô đối thoại với chính mình. "Tôi tự hỏi làm sao để vẽ mà vẫn sống được bằng nghề", Vương Linh chia sẻ. Chính câu hỏi ấy trở thành động lực để cô nghiêm túc nhìn lại con đường nghệ thuật của mình, tìm kiếm hướng đi bền vững hơn thay vì chỉ vẽ theo cảm hứng.

Điều định hình rõ nét phong cách của cô đến từ hành trình tự học tại Pháp. Cô đi nhiều, đọc nhiều và tự học nhiều. Những chuyến đi giúp cô tiếp xúc với vẻ đẹp thiên nhiên và ánh sáng phương Tây – bầu trời rộng, những khu vườn rực rỡ, cấu trúc không gian mở và giàu chuyển động. Cô yêu vẻ đẹp ấy, yêu cách hội họa phương Tây tổ chức ánh sáng và chiều sâu. Nhưng khi cầm cọ, tất cả lại thấm qua một khí chất Á Đông. 

Tranh của cô không ồn ào phô diễn, mà tĩnh tại và giàu khoảng lặng. Ảnh hưởng từ thiền học và triết học Nhật Bản hiện diện rõ trong cách cô xử lý không gian. Đặc biệt, khái niệm "ma" – khoảng trống có ý nghĩa – trở thành một nguyên lý quan trọng. "Ma" không phải sự thiếu vắng, mà là không gian để cảm xúc được thở, để người xem bước vào và hoàn tất tác phẩm bằng chính trải nghiệm của mình. Trong tranh Vương Linh, khoảng sáng và khoảng trống luôn được giữ lại có chủ ý. Đó là sự im lặng cần thiết giữa hai nhịp chuyển động, là vùng tĩnh giữa những lớp màu. Chính tinh thần thiền định ấy khiến tranh cô mềm mại, không yếu đuối, bay bổng nhưng không rời nền tảng.

Bước ngoặt quan trọng đến với họa sĩ Vương Linh qua bộ sưu tập Jardin de Rêve (Khu vườn trong mơ). Năm 2019, tranh của cô lọt top 5% nghệ sĩ bán chạy trên nền tảng quốc tế Singulart có trụ sở tại Paris, nơi quy tụ hơn 6.000 họa sĩ toàn cầu. Điều khiến cô xúc động không chỉ là sự ghi nhận, mà là những lá thư từ người sưu tầm – họ viết rằng tranh giúp họ tìm lại sự cân bằng, cảm thấy được xoa dịu giữa những biến động. 

"Mã đáo thành công" trong sự an nhiên của họa sĩ Vương Linh- Ảnh 2.
"Mã đáo thành công" trong sự an nhiên của họa sĩ Vương Linh- Ảnh 3.

Vương Linh có tình yêu lớn với thiên nhiên. Ở đó, cô thấy được cảm xúc, nhịp điệu và sức sống mãnh liệt

Năm Bính Ngọ 2026, cô dành nhiều tâm huyết cho hình tượng ngựa. Khi nghiên cứu, cô biết ngựa có cơ chế khóa khớp khi đứng ngủ và chỉ thực sự nằm xuống khi cảm thấy an toàn tuyệt đối, nhất là khi ở cạnh mẹ hoặc giữa bầy đàn. Từ đó, cô chọn vẽ một con ngựa nằm – một biểu tượng của sự tin cậy và bình yên.

"Ngựa là một tạo hình ấn tượng và đẹp. Rất nhiều hoạ sĩ vẽ ngựa tung vó, ngựa phi nước đại. Nhưng tôi nghĩ con ngựa vất vả quá, nó cần được nghỉ".

Họa sĩ Vương Linh

Trong "Giấc mơ màu xanh", con ngựa bay lên giữa nền trời dịu, một cô bé cầm dây cương rất nhẹ. Không có sự cưỡng ép, chỉ có sự đồng thuận giữa ước mơ và tự do. Ở "Về nhà", 9 con ngựa phi trong ánh hoàng hôn trên biển - con số 9 gợi sự viên mãn theo quan niệm Á Đông. 

Dù chuyển động hay tĩnh lặng, mỗi tác phẩm đều giữ lại một khoảng lặng để thành công không còn là sự gấp gáp, mà là trạng thái hài hòa. Giữa một năm tượng trưng cho chuyển động, cô gửi gắm một thông điệp giản dị: Có thể phi nhanh, nhưng hãy phi trong sự an nhiên.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận