• Mới cập nhật:

Giáo dục

Mặc bố ngăn cấm, mẹ vẫn ủng hộ con theo đuổi đam mê

Minh An 13/05/2022 - 18:00 (GMT+7)

Con biết ơn sự đồng hành của mẹ. Ảnh minh họa

Trong khi bố khăng khăng không muốn con theo con đường nghệ thuật thì mẹ kiên trì ủng hộ con. Suốt bao năm qua, nhờ có mẹ đồng hành, ủng hộ, con đã được sống với niềm đam mê của mình.

Gia đình mình không có ai làm nghệ thuật nên với mọi người, nghệ thuật rất xa lạ. Đặc biệt, bố còn khá "dị ứng, kỳ thị" với những người hoạt động trong lĩnh vực này. Bố cho rằng, nghề diễn viên, người mẫu, ca sĩ… dễ bị sa ngã bởi những cám dỗ. Bố chỉ muốn con gái có cuộc sống ổn định, bình yên, không phải chịu những sóng gió, ganh đua trong môi trường ồn ào showbiz. Thế nên, khi biết con muốn đi theo nghề người mẫu, bố đã quyết liệt phản đối. Bố còn làm căng với mẹ khi mẹ không về "phe" bố.

Thấy con từ bé đã thích xem các chương trình văn nghệ và đam mê nhảy, đi catwalk, mẹ đã cho con đi học nhiều môn năng khiếu. Khỏi phải nói, mẹ đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để con được phát triển khả năng của mình.

Những ngày cuối tuần, thay vì ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, mẹ lại không quản ngại nắng mưa, rét mướt mà chở con đi học. Hôm nào cũng thế, con học bao nhiêu tiếng là mẹ đợi con bấy nhiêu thời gian. Lúc còn bé, con thấy mẹ đứng ngoài lớp học chờ con thì rất vui. Nhưng lớn lên, con mới thấy thương mẹ, con mới cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con lớn thế nào.

Khi con được đi biểu diễn, bố ngăn cấm con rất nhiều. Bố chỉ muốn con tập trung vào việc học. Bố yêu cầu con phải học tốt, đừng để bố "mất mặt". Thời gian ấy, con lúc nào cũng mong bố bận việc, mong bố đi công tác dài ngày để hai mẹ con sẽ "trốn" bố đi diễn. Mẹ luôn là vậy, ủng hộ con hết mình, miễn là con thích và đam mê.

Mẹ từng nói, trước đây mẹ cũng bị ông bà ngoại ngăn cản rất nhiều. Mẹ quá hiểu cảm giác tủi thân, buồn chán khi không được bố mẹ đồng hành, ủng hộ. Thế nên, mẹ sẽ không nề hà việc gì để con được làm những điều con muốn.

Con nhớ, có những hôm đi quay đến khuya mới về, hai mẹ con rón rén vào nhà vì sợ bố biết. Cả mẹ và con cùng đói và mệt, thế nhưng mẹ vẫn nấu cho con bát mì trứng lúc giữa đêm. Ánh mắt mẹ chăm chú nhìn con ăn ngon lành, con biết mẹ ủng hộ con nhiều thế nào. Ước mơ của con được mẹ nuôi dưỡng từ ánh mắt âu yếm, từ những hành động, cử chỉ chăm sóc yêu thương đó.

Tính con vốn ít nói nên nhiều bạn trong lớp tưởng con đi diễn nhiều nên chảnh, nên khinh bạn. Thực sự, vừa học ở trường, vừa học năng khiếu, lại đi biểu diễn, nhiều khi con cảm thấy mệt mỏi với lịch kín mít như vậy. Nhờ có mẹ động viên, chia sẻ, con mới hiểu mình không phải là đứa trẻ kiêu ngạo như bạn bè lầm tưởng. Con không cần phải ép bản thân thay đổi để hòa hợp với các bạn. Tuy nhiên, nếu có thể, con có thể vui chơi, hòa đồng với các bạn nhiều hơn để có thêm những năng lượng tích cực, tươi vui.

Dù mẹ không đòi hỏi việc học của con như bố nhưng con vẫn luôn cố gắng. Con không muốn vì con mà mẹ bị bố càm ràm, trách cứ. Năm học sắp tới, con sẽ trải qua kỳ thi vào lớp 10 rất quan trọng, con hứa sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Đó sẽ là món quà mà con cảm ơn mẹ đã luôn bên cạnh con, đồng hành cùng con trong chặng đường đã qua.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm