Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/07/2026 - 13:45 (GMT+7)

Mạng xã hội chen vào giữa gia đình

Thanh Tâm
Mạng xã hội chen vào giữa gia đình

Ảnh minh hoạ

Các thiết bị điện tử thông minh giúp con người kết nối với thế giới, nhưng cũng có thể khiến những người thân trong cùng một mái nhà ngày càng xa nhau.

Câu chuyện của người vợ dưới đây là lời nhắc về cái giá của sự kết nối ảo khi đánh đổi bằng những khoảng lặng trong gia đình.

Nhà tôi vẫn đủ người, chỉ thiếu những cuộc trò chuyện

Có những cuộc nói chuyện kết thúc mà Thanh Tâm vẫn ngồi lặng rất lâu. Không phải vì câu chuyện quá đặc biệt mà bởi nó giống với rất nhiều gia đình ngoài kia. Họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, vẫn ăn cùng một mâm cơm, vẫn chụp ảnh gia đình trong những dịp lễ tết. Nhưng càng ngày, khoảng cách giữa các thành viên lại càng lớn. Thủ phạm không phải một người thứ ba, cũng không phải những biến cố lớn lao. Thủ phạm là những thiết bị điện tử, những chiếc điện thoại luôn sáng màn hình.

Hôm ấy, chị Ngọc Hoa (38 tuổi) gặp Thanh Tâm với đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Điều đầu tiên chị nói không phải là chuyện chồng ngoại tình hay vợ chồng cãi nhau. Chị chỉ cười rất buồn, mở đầu chia sẻ không hề mới mẻ: Nhà em bây giờ không ai nói chuyện với ai nữa…

Rồi chị kể, ngày mới cưới, hai vợ chồng từng có thói quen mỗi tối pha ấm trà, ngồi ngoài ban công kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Khi có con, cuộc sống bận rộn hơn nhưng tối nào cả nhà cũng ăn cơm cùng nhau. Hai đứa trẻ tranh nhau kể chuyện ở lớp, bố mẹ lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười vì những câu chuyện ngây ngô. Chị từng nghĩ đó sẽ là hình ảnh gia đình mình mãi mãi.

Mạng xã hội chen vào giữa gia đình - Ảnh 1.

Các thiết bị điện tử thông minh giúp con người kết nối với thế giới, nhưng cũng có thể khiến những người thân trong cùng một mái nhà ngày càng xa nhau - Ảnh minh hoạ

Nhưng rồi máy trò chơi điện tử, điện thoại thông minh xuất hiện. Ban đầu chỉ là công việc, giải trí. Sau là mạng xã hội. Rồi những video ngắn. Những bộ phim được review hấp dẫn. Những trận bóng. Những buổi livestream…

Mọi thứ chiếm dần thời gian của cả nhà. "Chồng em đi làm về là cầm điện thoại. Anh ấy vừa ăn cơm vừa xem người ta review phim. Xem xong lại chuyển sang đọc bình luận. Đến khuya thì xem bóng đá hoặc lướt Facebook. Có hôm em hỏi ba lần vẫn không biết em vừa hỏi gì", chị giãi bày.

Điều khiến chị đau nhất là cảm giác mình không còn tồn tại trong thế giới của anh. "Nhiều lúc em muốn kể chuyện ở cơ quan, kể chuyện con bị cô giáo nhắc, hay đơn giản là hôm nay em mệt quá... Nhưng anh ấy chỉ ừ, rồi mắt vẫn dán vào màn hình, khiến em cảm thấy chán thật sự", chị tâm sự.

Có lần chị giận, giật chiếc điện thoại khỏi tay chồng. Anh nổi nóng luôn "Em làm gì thế?". Đó là lần đầu tiên chị nhận ra, mình đang phải cạnh tranh với một chiếc điện thoại.

Khi cha mẹ không thể làm gương cho con

Các con cũng lớn lên trong bầu không khí ấy. Con trai lớp 8 xin bố mẹ mua điện thoại để học. Con gái lớp 5 nói các bạn đều có tài khoản mạng xã hội.

Ban đầu, chị đặt ra quy định chỉ được dùng một tiếng mỗi ngày. Nhưng quy định ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Bởi người lớn trong nhà còn không làm được. "Làm sao em bảo con không cầm điện thoại khi bố nó vừa ăn vừa xem YouTube? Làm sao em bảo con không thức khuya khi bố nó xem phim đến một, hai giờ sáng?", chị Hoa khóc nấc.

Chị nói mình đã nhiều lần cất modem Wi-Fi. Các con phản ứng dữ dội. Đứa lớn đập cửa phòng. Đứa nhỏ khóc lóc, nói mẹ không thương con. Có hôm cả nhà ăn cơm trong im lặng vì ai cũng cúi xuống màn hình. Đứa con gái đang nhắn tin với bạn. Đứa con trai xem video. Người chồng đọc tin tức. Chỉ còn mình chị ngẩng đầu nhìn mọi người. "Mâm cơm đông đủ mà em thấy cô đơn kinh khủng!", chị nói không còn cảm xúc.

Cái giá của những chiếc màn hình

Rồi biến cố xảy ra. Khi chị chuẩn bị tiền mua sách vở và đóng học đầu năm cho hai con. Khoản tiền gần hai mươi triệu đồng chị dành dụm suốt nhiều tháng. Đến khi mở tài khoản thì số dư gần như không còn. Chồng chị thú nhận đã mang tiền đi cá độ bóng đá qua mạng. Anh nói chỉ định "gỡ" vài trận. Không ngờ càng chơi càng mất. "Điều làm em tuyệt vọng không phải chỉ vì mất tiền. Em nhận ra chồng em không còn phân biệt được đâu là thế giới thật, đâu là thế giới trên màn hình nữa rồi chị ơi!".

Những ngày sau đó, chị vừa xoay xở vay mượn để lo năm học mới cho con, vừa cố giữ không khí gia đình khỏi đổ vỡ. Nhưng điều khiến chị mệt mỏi nhất là cảm giác mình phải gánh tất cả. Nhắc con học. Đưa con đi học thêm. Lo cơm nước. Trả các khoản chi. Giữ hòa khí. Trong khi người chồng vẫn nói:"Anh giải trí chút thôi mà!".

Chị kể, có lần soi gương, chị giật mình vì không nhận ra người phụ nữ trước mặt. Mắt mệt mỏi. Nụ cười biến mất. Có những tối, chị ngồi ở phòng khách, bốn người trong nhà ở bốn góc khác nhau, mỗi người một màn hình. Chị tự hỏi: "Gia đình mình mất nhau từ lúc nào?". Và điều cuối cùng chị hỏi Thanh Tâm là: "Em phải làm gì để kéo mọi người trở về?". Đó có lẽ cũng là câu hỏi của rất nhiều người mẹ hôm nay.

Muốn con rời màn hình, người lớn phải bước ra trước

Thanh Tâm muốn nói, vấn đề của gia đình chị Hoa không bắt đầu từ chiếc điện thoại hay các tiết bị điện tử. Chúng chỉ là công cụ. Điều đáng lo hơn là sự đứt gãy trong kết nối giữa các thành viên và việc mỗi người đang tìm kiếm sự thỏa mãn cảm xúc ở thế giới số thay vì trong chính gia đình mình.

Mạng xã hội chen vào giữa gia đình - Ảnh 2.

Mỗi người đang tìm kiếm sự thỏa mãn cảm xúc ở thế giới số thay vì trong chính gia đình mình - Ảnh minh hoạ

Người chồng xem mạng xã hội, xem phim hay cá độ có thể xuất phát từ nhu cầu giải tỏa áp lực, tìm cảm giác hưng phấn hoặc thói quen đã hình thành theo thời gian. Hai đứa trẻ phản ứng dữ dội khi bị cấm điện thoại cũng bởi thiết bị số đã trở thành không gian giao tiếp, giải trí và khẳng định bản thân của các em. Nếu chỉ dùng mệnh lệnh hoặc cấm đoán, xung đột sẽ càng lớn.

Điều đầu tiên chị cần làm không phải là tiếp tục một mình "đi cứu cả gia đình", mà là mời chồng cùng nhìn nhận đây là vấn đề chung. Hãy chọn thời điểm cả hai bình tĩnh để trao đổi, không phải lúc anh đang cầm điện thoại hay sau một trận cãi vã. Thay vì trách móc: "Anh chỉ biết điện thoại", hãy chia sẻ cảm xúc thật của mình: "Em thấy cô đơn khi cả nhà ở cạnh nhau mà không còn trò chuyện. Em rất cần anh cùng em thay đổi điều này!". Nếu người chồng sẵn sàng hợp tác, hai vợ chồng có thể cùng xây dựng những "vùng không màn hình" trong gia đình, chẳng hạn bữa cơm tối, một giờ trước khi đi ngủ hoặc một buổi tối cuối tuần dành riêng cho các hoạt động chung. Trẻ sẽ dễ chấp nhận quy định hơn khi thấy bố mẹ cũng thực hiện nghiêm túc.

Với các con, đừng chỉ nói "không được dùng điện thoại", mà hãy tạo ra những lựa chọn hấp dẫn khác: cùng nấu ăn, chơi thể thao, đọc sách, đi dạo hoặc đơn giản là cả nhà kể cho nhau nghe một điều vui trong ngày. Trẻ không từ bỏ màn hình vì bị ép buộc, mà vì các em tìm thấy niềm vui thật ngoài màn hình.

Riêng câu chuyện cá độ của người chồng cần được nhìn nhận nghiêm túc. Nếu việc cá cược lặp lại, ảnh hưởng đến tài chính và cuộc sống gia đình, anh cần được hỗ trợ để kiểm soát hành vi, thậm chí tìm đến chuyên gia nếu có dấu hiệu lệ thuộc. Đây không còn là sở thích giải trí mà đã là một nguy cơ đối với hạnh phúc gia đình. Rất may người chồng mới chỉ phá hết quỹ đóng năm học mới của con, chưa vay nóng, nếu không kịp thời nhìn nhận vấn đề nghiêm túc, nó có thể đi xa hơn bây giờ rất nhiều.

Một gia đình hạnh phúc không phải là gia đình không có điện thoại hay mạng xã hội. Điều quan trọng là công nghệ được đặt đúng vị trí là công cụ phục vụ cuộc sống, chứ không thay thế sự hiện diện của những người thân yêu. Bởi với một đứa trẻ, ký ức đẹp nhất về tuổi thơ sẽ không phải là chiếc điện thoại đời mới. Ký ức đó là giây phút bố mẹ lắng nghe mình và cùng mình trải qua những khoảnh khắc bình dị mỗi ngày. Chúc gia đình chị sớm tìm lại tình thân không gì thay thế được.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận