Diễn đàn tháng 7: Tôi sợ con mình sẽ thiệt thòi…
Chị cứ phân vân mãi có nên mở lòng đón nhận hạnh phúc... - Ảnh minh hoạ
Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, chị đã tìm được người đàn ông mình muốn gắn bó. Nhưng trước ngưỡng cửa hôn nhân, nỗi lo lớn nhất của những người mẹ như chị không phải chuyện sinh thêm con, không phải kinh tế hay chính sách, mà còn là sự an toàn về cảm xúc, là niềm tin con riêng không cảm thấy mình trở thành người thiệt thòi trong chính mái ấm mới.
Đây cũng là một lát cắt của Diễn đàn tháng 7 "Làm sao để gia đình không ngại sinh đủ 2 con?", bởi quyết định sinh thêm một em bé chỉ thực sự nhẹ nhõm khi người mẹ tin rằng mọi đứa trẻ trong gia đình đều được yêu thương và đối xử công bằng. Mời các bạn cùng chia sẻ những suy nghĩ, tâm sự của chị Nguyễn Thị Nhung (xã Thường Tín, Hà Nội).
"Tôi từng nghĩ, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, mình sẽ không yêu thêm ai nữa. Tôi không hết niềm tin vào tình yêu, mà tôi đã có một cậu con trai. Với tôi, con là ưu tiên lớn nhất. Mọi quyết định của mình đều phải bắt đầu bằng câu hỏi: Liệu điều này có làm con tổn thương không?
Suốt gần 8 năm làm mẹ đơn thân, tôi quen với việc một mình đưa con đi học, một mình thức đêm khi con sốt, một mình nghe con hỏi: "Mẹ ơi, sao con không có bố ở bên như các bạn?". Có những lúc rất mệt mỏi, nhưng tôi tự nhủ, chỉ cần con bình yên thì mình sẽ vượt qua.
Rồi anh xuất hiện. Anh ít hơn tôi 3 tuổi, chưa từng kết hôn, và tất nhiên chưa từng có con. Điều khiến tôi cảm động là cách anh đối xử với con trai tôi. Anh kiên nhẫn chơi lego cùng con hàng giờ, đưa con đi đá bóng cuối tuần, nhớ cả món ăn con thích. Có lần con bị ốm, anh xin nghỉ làm để đưa hai mẹ con đi khám. Con tôi dần gọi anh là "chú", rồi vô tư nắm tay anh như thể điều đó đã rất quen thuộc.

Những người đã làm mẹ, đã từng nhìn con chịu tổn thương vì gia đình tan vỡ, sẽ hiểu mong mỏi con không phải đau thêm một lần nữa...
Có những lúc nhìn hai người cười đùa, tôi nghĩ có lẽ ông trời đang bù đắp cho mẹ con tôi. Thế nhưng, càng yêu, tôi lại càng sợ. Anh là con trai một trong gia đình. Bố mẹ anh rất mong có cháu nội. Tôi hiểu điều đó hoàn toàn bình thường. Bản thân tôi cũng không phản đối việc sau này nếu kết hôn, chúng tôi sẽ có thêm một em bé.
Điều khiến tôi trăn trở không phải chuyện sinh con, mà là điều gì sẽ xảy ra sau khi đứa trẻ ấy ra đời. Liệu người đàn ông hôm nay yêu thương con tôi hết lòng có còn giữ nguyên tình cảm ấy khi anh có một đứa con ruột? Liệu có lúc anh vô thức thiên vị đứa trẻ mang dòng máu của mình? Liệu ông bà nội có chỉ chăm chút cho cháu ruột mà quên mất đứa trẻ đã gọi họ là ông bà?
Tôi biết, chẳng ai cố ý làm tổn thương một đứa trẻ. Nhưng sự tổn thương đôi khi có thể chỉ là một món quà dành cho em, một cái ôm dài hơn, một ánh mắt ưu ái hơn, một câu nói vô tình: "Em còn nhỏ nên con phải nhường!".
Trẻ con rất nhạy cảm. Chúng nhận ra sự khác biệt trước cả người lớn. Điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó, con trai sẽ hỏi: "Có phải vì con không phải con ruột của bố nên bố thương em hơn không?". Tôi không biết sẽ trả lời con thế nào…
Có người bảo tôi suy nghĩ quá nhiều. Rằng nếu yêu nhau thì cứ cưới. Nhưng chỉ những người làm mẹ mới hiểu, khi đã từng nhìn con chịu tổn thương vì gia đình tan vỡ, mình sẽ luôn cố gắng tránh để con phải đau thêm một lần nữa. Nhiều đêm tôi tự hỏi: phải chăng vì quá thương con mà tôi đang bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc của cả hai mẹ con? Hay ngược lại, nếu bước thêm một bước mà mọi chuyện không như mình mong muốn, người phải trả giá sẽ chính là con tôi?
Tôi cũng nghĩ đến chuyện không sinh thêm con. Nhưng liệu điều đó có công bằng với người đàn ông mình yêu? Anh chưa từng làm cha. Anh cũng có quyền được đón đứa con đầu lòng của mình lớn lên từng ngày, được nghe tiếng gọi "bố" từ chính đứa trẻ mang một nửa dòng máu của anh.
Tình yêu nào cũng cần sự công bằng. Nhưng trong một gia đình có con riêng, đôi khi công bằng lại không có nghĩa là chia đều, mà là phải yêu đủ nhiều để không ai cảm thấy mình là người đến sau. Tôi vẫn tin trên đời có những người cha dượng yêu con riêng như con ruột. Tôi cũng tin có những gia đình tái hôn hạnh phúc. Nhưng niềm tin ấy có đến từ chính câu chuyện gia đình của chúng tôi không thì tôi đâu thể dám chắc.
Đến hôm nay, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Tôi không ngại kết hôn. Tôi cũng không ngại sinh thêm một em bé. Điều tôi ngại nhất là một ngày nào đó, đứa con trai đã cùng tôi đi qua những năm tháng khó khăn lại phải học cách chấp nhận tình yêu trong gia đình có thể được chia thành nhiều phần khác nhau.
Tôi cứ phân vân mãi…".