• Mới cập nhật:

Giáo dục

Mất cả thời sinh viên để toan tính mà vẫn xôi hỏng bỏng không

24/11/2019 - 12:00 AM
Thời sinh viên, chúng tôi hầu hết con nhà lành, từ quê ra nhập học, trông ai cũng hồn nhiên, trong sáng và đầy lãng mạn. Duy chỉ có một “cặp đôi” dù mới nhập phòng nhưng đã nhanh chóng kết thân như hình với bóng.

Chúng tôi vô cùng tò mò vì đi đâu, làm gì, thậm chí khi ngủ, “cặp đôi” cũng luôn ở bên nhau như đôi sam. Sự tò mò rồi cũng dần trôi qua, lãng quên theo thời gian bởi sự háo hức, hòa nhâp với trường mới, bạn mới, môi trường giáo dục hoàn toàn mới. Rồi sau đó là biết bao mối lo toan của cơm áo gạo tiền thời sinh viên nghèo, của những kỳ thi hết môn, cuối khóa. Dù vậy, điểm chung nhất của chúng tôi vẫn là sự chân thật, không vụ lợi. Chỉ có “cặp đôi” vẫn tỏ ra bí hiểm với biết bao toan tính đằng sau.

 

Ảnh: Minh họa

 

Cả hai cùng ủ mưu, thận trọng trong từng mối quan hệ. Trong khi chúng tôi, tình yêu sinh viên luôn chân thành, thơ mộng thì cặp đôi đã đầy mưu tính. Người theo đuổi anh chàng bảo vệ, con nhà đại gia phố cổ. Người tấn công bằng được một anh đã đi làm ở một cơ quan bộ có tiếng, đang làm nghiên cứu sinh. Sau những giờ học trên giảng đường, cả hai lại cùng bàn thảo kế hoạch, tính toán từng đường đi nước bước để làm thế nào, “cá” thật nhanh cắn câu, khi đã “câu” được “cá” thì làm thế nào để “cá” chỉ loanh quanh trong “chậu”, nhất quyết không để “cá” sổng, bơi ra sông, biển lớn ngoài kia, nơi có biết bao “nàng tiên cá” đang chờ đón.

Với sự khôn ngoan, sắc sảo hơn người, cặp đôi đã “cầu được, ước thấy”. Trong khi chúng tôi ra trường, người mải mốt đi tìm việc làm ưng ý, người tiếp tục học lên cao để lấy kiến thức, phục vụ công việc sau này thì cặp đôi nhanh chóng tìm cách thúc giục các chàng “đưa mình về dinh”. Đây cũng là hai đám cưới đầu tiên trong phòng. Trong khi chúng tôi vẫn nghèo xác nghèo xơ, mải lo từng đồng kiếm sống vì mới đi làm thì cặp đôi đã có cuộc sống khá sung túc, nhà cửa đàng hoàng. Ai nhìn vào cũng phát thèm, ghen tỵ.

Công việc, cuộc sống gia đình, con cái, việc gánh vác đôi bên gia đình đã cuốn chúng tôi vào vòng xoáy nhiều năm sau đó. Cho đến một ngày hội trường, khi mạng xã hội, facebook bắt đầu xuất hiện, chúng tôi mới có dịp kết nối, hẹn hò, cùng nhau gặp lại. Ai cũng xúng xính, diện những bộ trang phục hiện đại nhất, hợp mốt nhất cho ngày vui hội ngộ thầy cô, bạn bè sau nhiều năm xa cách.

Vậy mà, thật bất ngờ, trước mặt chúng tôi là cặp đôi hoàn toàn khác xưa, không còn đọng lại chút nào ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của đám cưới hoành tráng, ấn tượng ngày nào. Cả hai đều tiều tụy, già trước tuổi, gương mặt phảng phất nỗi buồn. Hóa ra, cả hai đều không như những gì chúng tôi tưởng tượng.

Người làm dâu phố cổ thì ngay từ khi bước chân về nhà chồng đã phải tuân thủ biết bao điều “luật bất thành văn”, khuôn phép của bà mẹ chồng khó tính, gia phong, nền nếp quá đà. Hơn nữa, chồng chỉ tốt nghiệp cấp ba rồi được sắp xếp làm chân bảo vệ nên bạn muốn học tiếp lên cũng không nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của chồng và gia đình nhà chồng. Hễ bạn đi làm về muộn hoặc phải làm thêm thứ bảy, chủ nhật là cả mẹ chồng và chồng đều nhất nhất không cho.

Mẹ chồng bảo bạn: Nhà này ăn cả đời chẳng hết của, việc gì phải làm lắm, lương lại ba cọc ba đồng. Dù mang tiếng là nhà đại gia, giàu có nhưng mẹ chồng bạn cũng chẳng khác bà Nghị là mấy: “Bà đếm từng miếng thịt rồi đấy, đứa nào ăn là chết với bà”… Không chịu nổi cảnh “cá chậu, chim lồng”, bạn đành tay trắng ly hôn, ôm con về nhà ngoại.

Người làm vợ tiến sĩ cũng chẳng hơn gì. Chàng tiến sĩ “giấy”, mua bằng cấp bằng tiền, có bố làm sếp, hết thời của bố cũng đến lúc hết “ghế” của con. Chàng quen sống trong nhung lụa lại vốn được tung hô từ nhỏ nên khi không đạt được mong muốn của mình trở thành “ngựa bất kham”, bất chấp, tháng ngày lấy rượu giải sầu, bỏ mặc gia đình, vợ con. Vì thế, tất tần tật mọi việc trong gia đình, bạn đều phải oằn lưng gánh vác.gánh

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm