pnvnonline@phunuvietnam.vn
May mà bố mẹ vẫn "hòa bình" sau ly hôn
Khi bố mẹ có những trục trặc, con đã mơ hồ chuyện không hay xảy ra với gia đình mình. Lúc đó, con khủng hoảng rất nhiều. Trên sách báo và mọi người đều "dọa", những đứa trẻ trong gia đình ly hôn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, thậm chí bị stress, trầm cảm. Ít nhiều, con cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình.
Con cũng mường tượng ra, sau ly hôn, bố mẹ sẽ không nhìn mặt nhau. Và như thế, anh em con mỗi đứa ở một nhà thì sẽ không có cơ hội gặp nhau. Khi bố "nhường" mẹ nuôi 2 anh em để chúng con không phải tách xa, con đã reo vui trong lòng.
Ở việc ly hôn hôn này, bố là người có lỗi chính. Con cứ tưởng, mẹ sẽ hận bố lắm. Mẹ sẽ không bao giờ cho bố liên lạc với chúng con. Mẹ sẽ không cho phép chúng con về thăm nhà nội. Vậy mà, mẹ chỉ giận bố được 1-2 tuần đầu. Những ngày sau đó, ngày nào bố cũng gọi điện hỏi thăm chúng con. Cuối tuần nào bố cũng đón chúng con và đưa chúng con đi chơi.
Con cũng có những người bạn đồng cảnh. Chúng nói rằng bố mẹ chúng thường "làm khó" nhau. Khi bố muốn đến đón con thì mẹ chúng sẽ viện đủ lý do như con ốm, con bận ôn thi, con bận đi học thêm, con phải tham gia các hoạt động ngoại khóa… Thế nên, trong suốt một thời gian dài, chúng không được gặp bố. Thậm chí, với anh chị em ruột, chúng cũng không có cơ hội gặp mặt.
Ai cũng nói mẹ "dễ dãi" quá, không mang con ra mà "dằn mặt", "trả thù" chồng cũ. Sao mẹ có thể thích cho bố đến thăm, đến đón con lúc nào cũng được. Tết, hè, mẹ cho con thoải mái về nhà nội. Mẹ chấp nhận buồn và trống trải trong ngôi nhà thiếu tiếng nói cười, tiếng chành chọe của anh em chúng con.
Con nghe nói, nhiều ông bố sau ly hôn thường tệ bạc với con cái. Họ thường trốn tránh việc chu cấp cũng như chăm sóc con. Ban đầu, con cũng khá lo vì điều đó. Bởi, khi bố có gia đình mới thì sẽ không thể dành nhiều tình cảm cho chúng con. Thế nhưng, sự lo lắng của con đã mau chóng qua đi. Bởi chưa lúc nào bố không quan tâm đến chúng con, trong việc học hành cũng như trong cuộc sống. Khi con bước vào tuổi dậy thì, bố đã nói với con rất nhiều những thay đổi về tâm sinh lý. Bố cũng thông cảm với những "cơn nổi loạn" của con.
Điều mà con vui nhất là không có cảnh bố mẹ tranh giành con về phe mình. Chỉ nghĩ đến việc bố nói xấu mẹ để kéo con về phe bố, mẹ kể tội bố để kiếm con là đồng minh thì con sẽ vô cùng mệt mỏi. Vậy mà khi nói chuyện với bố, bố vẫn luôn mồm khen mẹ biết chăm sóc, dạy dỗ con tốt. Bố dặn dò con phải biết lo và đỡ đần cho mẹ. Còn mẹ cũng không bao giờ "dìm hàng" bố. Mẹ luôn chỉ cho con những điều bố đã làm cho chúng con và chúng con phải tôn trọng bố.
Bố mẹ vẫn nói, dù bố mẹ không ở với nhau nhưng tình yêu dành cho các con thì vẫn luôn đầy đủ. Đó không phải câu nói cho "sang mồm" mà thực sự suốt những năm qua, bố mẹ đã thực hiện được. Thực sự, con biết ơn bố mẹ về cách ứng xử văn minh sau ly hôn rất nhiều!