pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ 8x ở Đắk Lắk "về vườn" từ năm 30 tuổi: Thời gian đầu buồn chán và phải học cách thích nghi
Hai từ "về vườn", hay câu chuyện bỏ phố về quê trước đây được người ta định nghĩa rất đơn giản rằng đó là về quê, sống một cuộc đời thanh nhàn, nuôi mấy con gà, trồng vài luống rau, đến bữa nhóm bếp bắc nồi cơm...
Từ những clip của nhiều người kể về cuộc sống vô cùng đáng ngưỡng mộ khi luôn có màu xanh của cỏ cây, rau trái luôn đầy vườn, chó chạy lăng quăng, mèo lim dim nằm sưởi nắng... Tất cả mọi vật hiện lên đều tự nhiên, thanh khiết, qua những ống kính xịn sò, vẽ nên một bức tranh đẹp như mơ khiến bất kỳ ai cũng phải thèm muốn.
Ở đó, người ta thấy lại được cuộc đời mình đã từ rất lâu về trước, khơi gợi ký ức, gợi mở ước mơ. Nó khiến con người ta thấy bớt ham muốn vật chất, muốn buông bỏ để về với ruộng vườn.
Và quyết định "bỏ phố về quê" thu hút mọi người, đặc biệt là những ai muốn tìm về cảm giác thanh thản tâm hồn, giảm bớt áp lực khi sống tại thành phố. Trong một cuộc trò chuyện cùng chị Trần Ngọc Ánh (năm nay 34 tuổi) cũng là một người đã có quyết định từ bỏ cuộc sống ở TP.HCM ồn ào, nhộn nhịp. Được biết, chị Ánh đã từ bỏ mức lương cao trở về quê của mình là Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk để làm lại từ đầu.
Quãng thời gian chị về quê vào cuối tháng 2/2019 nhưng đến tháng 09/2019 mới chính thức đưa ra quyết định sống luôn ở quê. Tới thời điểm hiện tại là đã hơn 3 năm thực hiện quyết định này và chị Ánh không cảm thấy hối hận.
Thu nhập 40-60 triệu/tháng ở thành phố vẫn quyết định "về vườn"
Chị Ngọc Ánh học và tốt nghiệp tại ĐH ở TP.HCM. Khi mới ra trường, chị đi làm tại Ngân hàng Á Châu (ACB) gần 4 năm. Thời điểm từ năm 2011-2014 mức lương chỉ dao động từ 6-8 triệu/tháng, tăng mỗi năm không nhiều. "Mình sinh ra trong gia đình hoàn cảnh tương đối khó khăn, với mức lương đó sẽ không phụ giúp được gia đình nhiều nên đã xin nghỉ để tìm hướng kinh doanh".
Sau khi nghỉ công việc tại ngân hàng, chị Ánh bươn chải làm nhiều công việc khác nhau để tích lũy thêm kinh nghiệm và vốn liếng. Sau khi có 1 số vốn nhất định đã quyết định tự kinh doanh. Thời điểm năm 2017-2019 thu nhập trung bình của chị khoảng 40 - 60 triệu/tháng (trong đó 30 - 40 triệu/tháng từ kinh doanh và 10 - 20 triệu/tháng từ thu nhập làm bên công ty bất động sản).
"Vì là mẹ đơn thân, chuẩn bị sinh em bé nên quyết định chuyển về quê để sống ở không gian thoải mái hơn và có ba mẹ hỗ trợ chăm cháu giúp".
Về quê là cuộc sống thay đổi hoàn toàn: Có mặc cảm, buồn chán và phải học cách thích nghi
Gốc là con nhà nông nên chị Ánh hoàn toàn vui vẻ với lựa chọn về quê. Thời gian đầu, khi mới về Đắk Lắk, thời tiết nắng nôi, mưa gió, lại phải làm nặng, cầm cuốc cầm xẻng chưa thạo, thậm chí chị kể có hôm còn say nắng. Chị Ánh thấy vất vả và khó khăn thật.
Nhưng dần dần, chị cũng quen với nếp sống mới và bây giờ chị vô cùng tự hào về cây cối trong mảnh vườn 1 ha của gia đình. Gia đình chị trồng chút rau củ để chủ yếu phục vụ bữa cơm hàng ngày và cũng trồng cafe, có ao cá, nuôi ít bò... để tăng gia sản xuất.
Chị Ánh tâm sự: "Dù các khoản chi phí ăn uống giảm hơn rất nhiều so với ở thành phố vì gia đình mình có trồng rau nuôi gà và thả cá. Mình chỉ mua thêm các loại hoa quả, thịt và hải sản khác. Các chi phí như điện, wifi, gas thì mình thấy vẫn ngang như ở thành phố".
Trước khi đưa quyết định, chị Ánh cũng đã chuẩn bị tài chính và tâm lý sẵn rồi. Nhưng khi sinh con xong bị mất ngủ, stress, mặc cảm với vóc dáng xấu xí nên tâm lý có phần mặc cảm và buồn chán. Nằm ôm con chị Ánh suy nghĩ nếu lên TP.HCM làm lại thì con nhỏ đi gửi trẻ cũng rất tội. 2 mẹ con thuê giúp việc cũng chưa yên tâm, còn gửi ở nhà cho ông bà chăm thì xa nhau thiếu thốn tình cảm. Suy nghĩ kĩ càng, chị Ánh vẫn lựa chọn ở quê và tìm công việc kinh doanh online phù hợp.
"Tuổi trẻ mua sắm tiêu xài ngẫu hứng, còn giờ tài chính mình dùng để đầu tư và mua sắm có mục đích, theo nhu cầu thiết thực hơn. Bản thân mình không có quy định cứng nhắc về chi tiêu. Nhưng mình luôn để ý chi tiêu trong thu nhập mình có được trong tháng theo tỷ lệ 30-30-30-10".
Các khoản chi phí ăn uống giảm hơn rất nhiều so với ở thành phố vì gia đình tự trồng rau, nuôi gà và thả cá. Chỉ cần mua thêm các loại hoa quả, thịt và hải sản khác. Các chi phí như điện, wifi, gas thì thấy vẫn ngang như ở thành phố.
Chị giải thích cặn kẽ, tức là 30% thu nhập chị dành để đầu tư, 30% cho chi phí sinh hoạt hàng ngày, 30% cho các chuyến đi du lịch hay gặp gỡ bạn bè, tạo mối quan hệ, 10% cho các vấn đề đột xuất hay giúp đỡ người thân.
Nói về sống tối giản, gia đình chị Ánh từ lâu đã sống như vậy. Chị cho biết mình ảnh hưởng cách sống này nhiều từ mẹ. Từ khi về quê quần áo của chị ngày càng đơn giản hơn, giảm bớt mua sắm lại. Với mỹ phẩm, chị quan trọng nhất sữa rửa mặt, kem chống nắng, mặt nạ và cây son. Đồ trang điểm gần như chị rất ít dùng. Nhờ quan tâm kỹ đến dinh dưỡng và thực phẩm sạch nên da chị khá đẹp và mịn màng.
Quản lý tài chính xong xuôi, để có thêm khoản thu nhập, chị Ánh lựa chọn bắt đầu lại với việc kinh doanh online saffron. "May mắn công việc hiện tại mang cho mình niềm vui, hạnh phúc và có thời gian được ở bên con mỗi ngày. Đặc biệt sau 1 khoảng thời gian cố gắng thì thu nhập hiện tại của mình có tháng lên đến hơn 100 triệu, vượt mức khi ở TP.HCM. Với công việc này mình tốn kém thêm khoản chi phí mỗi tháng cho 1-2 chuyến đi các tỉnh thành", chị Ánh chia sẻ thêm.
Bỏ phố về quê không phải là cuộc chơi của người đặt nặng chuyện tài chính
Một thân một mình tự bươn chải kiếm sống hơn 10 năm, không có ai hỗ trợ thì chị Ánh vẫn khẳng định Sài Gòn là mảnh đất kiếm tiền cực dễ và cũng rất dễ sống. Nhưng mặt khác nếu không biết cách quản lý tài chính thì rất dễ rơi vào khủng hoảng. Làm bao nhiêu đến cuối năm cũng không có gì và năm nào cũng trong tinh thần làm lại từ đầu.
"Đối với mình tuổi trẻ nên có nhiều trải nghiệm, vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó. Nếu nói về áp lực tài chính thì ở đâu cũng sẽ có, điều cốt lõi nằm ở việc bạn có dám thay đổi, có chịu khổ cực khi khó khăn ập tới và dám quăng bản thân ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội mới tốt hơn hay không.
Với riêng mình thì tài chính không phải là gánh nặng lớn nhất để ra quyết định. Mình quyết định sống ở quê đơn giản muốn cả 2 mẹ con có thời gian bên nhau nhiều hơn, muốn có môi trường sống nhiều tình yêu thương, trong lành và con sẽ có một tuổi thơ tuyệt vời.
Mình có nghe được câu này và thấy rất hay: "Bạn ăn gì mặc gì không quan trọng, quan trọng bạn có cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với điều đó không?". Có người chọn phong trào Fire, tiết kiệm 70% để nghỉ hưu sớm còn mình chọn bỏ phố về quê. Cách là do mỗi người, khác nhau sẽ ở mục tiêu. Fire mong muốn cho tương lai được tốt hơn, còn bỏ phố về quê là mong muốn sự dịch chuyển giúp cuộc sống ở hiện tại tốt hơn. Mình thì luôn mong muốn hiện tại sống tốt sẽ là nền tảng cho tương lai".
Đến thời điểm hiện tại chị Ánh đã rời thành phố về quê được hơn 3 năm. Có rất nhiều giá trị lớn chị nhận được như môi trường sống tốt hơn, bản thân vẫn được học hỏi và phát triển mỗi ngày, có nhiều thời gian cho con, thu nhập ổn định và các mối quan hệ chất lượng. Đến hiện tại chị Ánh chưa có sự hối tiếc nào.