Suốt 6 năm đầu của con, chị Đoàn Thu Thảo không dạy bảng chữ cái cho con. Là người có cá tính mạnh nên dù người thân hay những người xung quanh cảnh báo việc con không biết chữ sẽ rất thiệt thòi khi học lớp 1 nhưng chị Thảo vẫn kiên quyết “nói không với việc học chữ của con”. Chị đã chuẩn bị tinh thần cho những ngày con thua kém các bạn ở lớp.
Trong khi mấy chục bạn ở lớp đã gần như biết đọc, biết viết thì con chị vẫn loay hoay với bảng chữ cái. “Không ít lần cô giáo nhắn với tôi: Con chị chậm lắm, không theo được các bạn trong lớp. Còn con gái 6 tuổi của tôi cũng khá hoang mang khi bị các bạn chê, cô giáo nói bóng nói gió. Xác định từ trước nên tôi không cuống quýt và lo lắng. Bởi, kiểu gì hết lớp 1, con cũng biết đọc, biết viết”, chị Thảo tâm sự.
Buổi tối, nhiệm vụ của chị Thảo không phải kèm con học mà trấn an tinh thần cho con. “Dù cô giáo cảnh báo như vậy nhưng tôi không cuống quýt cho con đi học thêm, tôi cũng không ép con học ở nhà nhiều hơn. Tôi thường nói với con: Không phải con chậm, không phải con học kém mà bởi vì con không học trước. Vì thế, con không cần phải lo lắng. Rồi sẽ đến lúc con biết đọc, biết viết, lúc đó con sẽ bằng các bạn”.
Được mẹ củng cố tinh thần như vậy nên con gái chị Thảo không còn tự ti, mặc cảm. Sau học kỳ 1, con chị đã đọc thông viết thạo và theo kịp các bạn học trước đó. “Tôi không muốn phải chạy đua với các bố mẹ khác để con mình phải khổ. Việc cho con học chữ trước không quyết định việc con sẽ học giỏi hơn sau này. Con tiếp nhận kiến thức từ từ sẽ tốt hơn”, chị Thảo bày tỏ quan điểm.
Cũng là bà mẹ “cứng đầu” nhất định không cho con học chữ trước, chị Nguyễn Thu Trang (Ngô Thì Nhậm, Hà Đông) cũng bị người thân nói “rát tai” là điên, là khùng. Thế nhưng, quan điểm của chị là: “Con chỉ có 6 năm đầu tiên là không phải động đến sách vở, thế nên chị muốn con có những năm tháng tuổi thơ thật vui và thoải mái”.
Chị Trang biết rõ, con chị không học chữ sẽ trở nên “cá biệt” trong lớp nên ngay buổi đầu tiên con đi học, chị đã gặp cô giáo nói chuyện: Chị không cho con học trước nên sẽ chậm hơn các bạn. Chị cũng không muốn cô giáo giao bài tập về nhà cho con. Chị không cần con làm toán nhanh, viết chữ đẹp mà chỉ cần con biết đọc, biết viết là được. Thế nên, cô cũng không nên gây áp lực cho con.
Trong khi các bạn ở lớp đi học thêm, ở nhà học bài cả buổi tối thì con chị Trang “chỉ học trên lớp, về nhà là chơi”. Sau 8 tuần học kỳ 1, con đã đọc thông, viết chữ cứng cáp, chuẩn nét. “Đôi khi, thấy các bạn đi học thêm nhà cô, con đòi đi vì thích. Nhưng tôi kiên quyết không cho đi, tôi muốn con tập trung và cố gắng trên lớp. Giờ đây, con rất có ý thức và tự giác học. Lên lớp 2, lớp 3, con vẫn thuộc top những bạn học chắc chắn và ổn định”, chị Trang chia sẻ.
Không dạy con học chữ trước, không chạy theo thành tích, chị Thảo và chị Trang đều chung quan điểm: Có nhiều kỹ năng mà con cần trong cuộc sống sau này. Những kỹ năng đó quan trọng hơn điểm 9, điểm 10, hay giải thưởng nọ, thành tích kia. Không ép con học nhiều, không gây áp lực cho con trong học tập, nhưng hai chị đều dạy con sự tự lập, cho con trải nghiệm rất nhiều các hoạt động bên ngoài.