Những cú “chết đứng” của cha mẹ
Vợ chồng chị Bùi Thu Lan (46 tuổi, Ngõ 376, Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) đều rất tự tin là mình đã và đang dạy con theo kiểu hiện đại: dạy con về kỹ năng sinh tồn, dạy cách yêu bản thân, biết bảo vệ chính kiến, biết sống xanh, biết tiếng Anh, tiếng Nhật từ sớm… Chỉ duy có việc nói với con về sức khỏe sinh sản, thì chị loay hoay.
Ngay từ khi con gái vào lớp 3, cháu đã hỏi mẹ về việc làm sao để sinh ra được một đứa trẻ, cơ thể con trai khác con gái như thế nào, tại sao khi yêu người ta lại hôn nhau… Khi ấy, chị Lan đã băn khoăn hai ngả. “Nên tìm cách nói rõ ràng với con, hay là lảng tránh?”. Cuối cùng, khi nhìn vào gương mặt trẻ thơ, chị nghĩ rằng con còn quá bé, chưa hiểu hết được. Vả lại, việc tìm ra được cách nói phù hợp với con cũng khó khăn, ngượng nghịu với chị… Thế là đành nói trống lảng rồi cho qua...
Nhiều lúc, chị nghĩ nếu có thời gian, mẹ con trò chuyện thì chị sẽ hỏi con vài việc liên quan đến tình bạn, tình yêu. Nhưng, khi nhìn vào lực học của con rất tốt; Những suy nghĩ của con cũng có vẻ chững chạc song vẫn giữ được nét ngây thơ; Con đi về luôn đúng giờ, không xin nhiều tiền và cũng không ham chat chit, facebook… nên chị Lan thấy khá yên tâm.
Tuy nhiên, gần đây, khi đứa con mới vừa qua tuổi 16, nửa đêm sang gõ cửa phòng bố mẹ với tâm trạng lo lắng. Bước vào, con lẳng lặng chìa ra một cái que thử thai, đã lên 2 vạch đỏ đậm. Vợ chồng chị Lan chỉ biết chết sững, không thể tin đó là sự thật! Chồng chị đã không kiềm chế được, tát con bé một cái thật đau. Còn chị Lan, sau cơn choáng đi qua, chị cố bình tĩnh hỏi con đầu đuôi câu chuyện. Những gì con bé kể, càng khiến chị cảm thấy sốc nặng hơn khi bảo rằng: “Chỉ là lần này không may thôi. Trong nhà bạn ấy hôm ấy không có sẵn bao cao su trong khi cả hai bọn con đều không kìm chế được!”…
Với chị Nguyễn Thúy Huệ - một bà mẹ đơn thân (Tổ 25, Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) cũng có con trai 17 tuổi, học lớp 11. Chị Huệ nuôi chí quyết làm ăn buôn bán để có tiền sau này cho con du học.
Nhiều lúc quá bận rộn, chị đã lơ là con. Nhưng, sau khi đi làm về, chị thấy con biết dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, tự giác học… chị cũng thấy yên tâm. Do cháu có hình thể đẹp, cao ráo, nhiều người cũng hay trêu hỏi xem có người yêu chưa, chị Huệ cũng thường gạt đi bảo phải học hành tử tế, không yêu đương vớ vẩn… Thằng bé cũng nghe mẹ, dạ vâng. Nhưng, vào một tối, khi chị Huệ đi làm về muộn, thấy con đang ngồi ghế chờ mẹ cùng một đứa con gái. Chưa để chị ngồi xuống, 2 đứa đã thông báo cô gái kia đang có thai và nhờ chị tính cách giải quyết giúp! “Bạn ấy không thể nói với bố mẹ. Chiều nay, 2 đứa đi tìm chỗ để phá thai nhưng chưa dám vào. Mẹ tính thế nào rồi dẫn bạn ấy đi!”...
Chị oán trách 2 đứa và oán cả mình là đã không sâu sát với con. Chị không biết có nên tìm bố mẹ cô gái để nói sự thật và cùng giải quyết? Chị là người theo Thiên Chúa giáo, niềm tin và giáo lý không cho phép chị tiếp tay cho hành động phá thai! Nếu chấp nhận để 2 đứa sinh con, sức khỏe, việc học hành, tương lai của chúng sẽ thế nào?...