Mẹ chồng - nàng dâu ở Quảng Trị cùng gìn giữ nghề thêu nón

Chị Lê Thị Thảo cặm cụi đưa từng đường kim mũi chỉ lên vành nón
Trong căn nhà nhỏ ở phường Bắc Gianh (Quảng Trị), chị Lê Thị Thảo cùng mẹ chồng - bà Cao Thị Cảnh - ngày ngày ngồi bên nhau, kiên trì với lá nón, kim chỉ. Những sản phẩm giản dị ấy không chỉ để che nắng che mưa, mà còn chở theo cả tình quê và niềm tự hào Tổ quốc.
Duyên nợ với nghề, "thổi hồn" cho chiếc nón lá
Vùng đất Bắc Gianh từng vang bóng với làng nghề nón lá nổi tiếng. Sau nhiều năm lặng lẽ, địa phương mở lớp khôi phục nghề và từ đây, chị Lê Thị Thảo bén duyên. Ban đầu, chị chỉ muốn học thêm một nghề để trải nghiệm, để hiểu hơn về truyền thống quê hương. Nhưng từ khoảnh khắc chạm tay vào từng tàu lá, nghe tiếng kim chạm khẽ, trái tim chị bỗng thấy xao động.
"Nón lá vừa quen vừa lạ. Quen vì nó gắn bó với mẹ, với bà từ thuở nhỏ. Lạ vì mình có thể vẽ nên câu chuyện riêng trên vành nón ấy," chị Thảo tâm sự.

Những chiếc nón không chỉ là vật dụng, mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang đậm hồn dân tộc
Từ sự xao động ban đầu ấy, nón lá dần trở thành một phần cuộc sống. Không muốn dừng lại ở chiếc nón thuần túy, chị thử nghiệm thêu nhiều họa tiết: hoa sen, mái đình, cành tre, cảnh núi sông, hay hình ảnh Thành cổ Quảng Trị. Mỗi chiếc nón giống như một bức họa nhỏ, vừa mang nét truyền thống, vừa in đậm dấu ấn sáng tạo cá nhân.
Chính sự độc đáo ấy đã khiến sản phẩm của chị nhanh chóng được nhiều người đón nhận. Người dân địa phương, bạn bè, khách du lịch đều tìm đến mua. Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Bắc Giang cũng chọn những chiếc nón đặc sắc của chị mang đi trưng bày, triển lãm, giới thiệu hình ảnh quê hương. Từ đó, chiếc nón lá bình dị bỗng trở thành "đại sứ văn hóa", lặng lẽ kể những câu chuyện về đất và người Quảng Trị.
Đặc biệt, mỗi dịp lễ lớn như 30/4 hay 2/9, chị Thảo lại dành nhiều tâm huyết để thêu cờ Tổ quốc. Trên nền trắng tinh khôi của lá nón, lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ hiện lên đầy tự hào. Với chị, đó không chỉ là sản phẩm thủ công, mà là một cách để lan tỏa tinh thần yêu nước.
"Tôi mong khi đội chiếc nón có lá cờ Tổ quốc, ai cũng thấy tim mình rộn lên niềm tự hào và thêm yêu đất nước mình", chị chia sẻ.
Người mua cũng tìm thấy ở đó một cảm xúc sâu xa. Có bác cựu chiến binh khi cầm chiếc nón thêu cờ đã rưng rưng nước mắt: "Đội chiếc nón thêu cờ đỏ sao vàng, tôi thấy như đang mang cả Tổ quốc trên đầu. Niềm tự hào ấy chẳng gì so sánh được".
Còn với du khách, một chiếc nón thêu hình Thành cổ Quảng Trị mang về chẳng khác nào mang theo một phần ký ức đất lửa. Nó vừa là kỷ vật, vừa là sợi dây gắn kết tâm hồn họ với mảnh đất kiên trung này.
Tình mẹ con bên vành nón
Nếu chị Thảo là "ngọn gió mới", đưa sự sáng tạo đến với nghề, thì mẹ chồng chị - bà Cao Thị Cảnh - lại là gốc rễ vững vàng. Năm nay 52 tuổi, từng là giáo viên dạy nghề nón lá, bà đã dành cả tuổi trẻ và tình yêu cho công việc mộc mạc nhưng tinh tế này.
Ngày thấy con dâu say mê nón lá, bà Cảnh không giấu nổi niềm vui: "Nghề nón vốn vất vả, tỉ mẩn nhưng nhìn con dâu say mê, tôi thấy yên tâm vì nghề có người nối tiếp, không bị mai một".

Bà Cao Thị Cảnh kiên nhẫn bên vành nón trong căn nhà nhỏ ở phường Bắc Gianh
Trong căn nhà nhỏ, hai mẹ con ngồi bên nhau suốt ngày dài. Bà Cảnh tỉ mỉ chọn lá, uốn vành, còn chị Thảo cặm cụi thêu hoa văn. Một chiếc nón tùy họa tiết có thể mất 3 giờ, thậm chí cả ngày. Công sức bỏ ra nhiều, sản phẩm không thể nhanh nhưng đổi lại, mỗi chiếc đều mang cá tính riêng, vừa độc đáo vừa thấm đẫm tâm tình.
Điều quý giá nhất có lẽ không nằm ở số lượng, mà ở tình cảm. Trong tiếng trò chuyện của hai mẹ con hòa cùng nhịp kim chỉ, nghề truyền thống được gìn giữ, tình thân càng thêm gắn bó. Mỗi chiếc nón hoàn thành không chỉ là một sản phẩm, mà còn là minh chứng cho sự sẻ chia, đồng lòng giữa hai thế hệ.
Khách hàng cũng cảm nhận được điều đó. Họ gọi nón thêu là "món quà của sự trân trọng", bởi nó vừa dân dã vừa tinh tế, vừa để che nắng che mưa, vừa để trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật. Nhiều người chọn nón làm quà biếu, coi đó như cách gửi gắm một tình cảm chân thành.

Sản phẩm nón lá thêu của chị Lê Thị Thảo được Hội LHPN lựa chọn trưng bày tại triển lãm địa phương.
Cũng nhờ sự đón nhận ấy, chị Thảo càng thêm động lực. "Có hôm tôi thêu đến mỏi mắt nhưng nghĩ đến nụ cười của người nhận, tôi lại thấy vui. Nghề này không chỉ nuôi sống mình, mà còn làm cho cuộc đời thêm đẹp", chị trải lòng.
Giữa miền gió cát Quảng Trị, hai người phụ nữ vẫn ngày ngày kiên nhẫn bên khung nón, gửi hồn mình vào từng mũi kim. Những chiếc nón giản dị ấy không chỉ giữ lại một nghề truyền thống, mà còn lưu giữ cả tình mẹ con, tình quê hương và niềm tự hào dân tộc trên từng vành nón.