pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ đơn thân làm phụ hồ nuôi 3 con nhỏ: “Vất vả mấy cũng gắng vì các con”
Đến thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hỏi thăm nhà chị Ngô Thị Hà (SN 1988), người phụ nữ từng trải qua 2 đời chồng, có 3 con nhỏ, ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của chị.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, rộng 20 mét vuông, lợp mái fibro xi măng, phía bên trong đồ đạc không có gì ngoài chiếc giường và chiếc xe đạp cà tàng. Mái nhà thủng lỗ chỗ khiến cho nắng có thể chiếu vào tận bên trong, còn ngày mưa thì nhà ngập bì bõm.
Chị Hà kể, chị từng là học sinh giỏi của trường, thế nhưng sau khi học hết lớp 6, chị phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn, chị ở nhà làm lụng phụ giúp bố mẹ và chăm sóc các em. Năm 14 tuổi, chị bắt đầu đi gánh gạch thuê, phụ hồ kiếm tiền, ai thuê gì cũng làm miễn sao kiếm được tiền để cùng bố mẹ lo cho 3 người em gái được ăn học đoàng hoàng.
Năm 2008, khi vừa bước sang tuổi 20, chị theo bố tới huyện Đông Anh làm công nhân đóng gạch. Tại đây chị quen người đàn ông gần 40 tuổi rồi đem lòng cảm mến, nhưng thật trớ trêu, người đàn ông này đã có vợ và 2 con gái. Anh ta đến với chị chỉ vì muốn có một mụn con trai. Biết là thế nhưng có người ngỏ ý muốn yêu và ở bên mình là chị đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
"Vì yêu quá nên tôi đồng ý. Kể từ hôm đó, anh ấy ăn ở tại nhà tôi luôn, chung sống như vợ chồng dù không có một danh nghĩa chính thức nào của pháp luật. Vợ anh ấy biết chuyện cũng để anh ấy qua lại vì ước mong có đứa con trai. Hai vợ chồng anh ấy nói thẳng với tôi rằng nếu sinh con trai sẽ đón về nuôi và cho tôi một khoản tiền 25 triệu đồng, coi như là công tôi đẻ con. Tôi nghe mà đau xót lắm", chị Hà kể.
Mang thai đủ 9 tháng 10 ngày, chị sinh được bé trai kháu khỉnh. "Khi con được 1 tháng, họ quan tâm lắm và luôn nung nấu ý định mang con đi. Đến khi con được 2 tháng thì phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, anh ấy tỏ ra lạnh nhạt và về chung sống với vợ, bỏ rơi mẹ con tôi và kể từ đấy, anh ta cũng không liên lạc với mẹ con tôi nữa", chị Hà nói.
Lúc con trai cần tiền để mổ tim, chị Hà có liên lạc với bố đứa trẻ nhưng chỉ nhận được những lời lẽ khó nghe: "Cô điên à! Bệnh này chữa hết nhiều tiền lắm, không có tiền đâu! Mang nó đến trại trẻ mồ côi mà cho đi!".
Thương con, chị Hà đi vay mượn tiền khắp nơi để chữa bệnh cho con, đến khi con được ra viện, bố của đứa bé cũng không nửa lời hỏi thăm, không một phần quà bánh. Đứa trẻ lớn lên chỉ biết có mẹ và ông bà ngoại, chị cho con mang họ mẹ và đặt tên là Ngô Đức Mạnh, cháu Mạnh năm nay đã 12 tuổi nhưng chưa hề biết đến mặt cha.
Hôn nhân đổ vỡ vì chồng nghiện
Khi bé Mạnh vừa cai sữa mẹ, chị nhờ ông bà ngoại trông nom và đi làm công nhân ở tận Bắc Ninh. Thương cháu gái tuổi còn trẻ mà đã chịu cảnh cô đơn, cậu họ giới thiệu cho chị người đàn ông 37 tuổi đã qua một đời vợ. Sau vài lần hẹn hò đi uống nước, chị lại yêu.
Năm 2013, chị kết hôn với anh Đào Văn Phúc, theo chồng về sinh sống tại (xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Sau những trắc trở về đường tình duyên, chị quên đi quá khứ và hy vọng sẽ có một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc bên người chồng mới. Nhưng một lần nữa trò đùa oan nghiệt của cuộc đời vẫn không buông tha chị. Chồng chị không chịu làm ăn, suốt ngày lao vào cờ bạc, rượu chè.
Năm 2014, con gái Đào Thị Hân chào đời, những tưởng chồng sẽ thay đổi nhưng không ngờ anh còn đối xử tệ bạc với vợ hơn. "Có lần trong cơn say, anh ấy đánh tôi đến ngất xỉu, may nhờ có hàng xóm can ngăn; lần khác khi đang ăn cơm con khóc to anh ấy hắt bát canh vào mặt tôi rồi bảo tôi là không biết dạy con", chị Hà nhớ lại.
Hồi đó, chị phải dậy từ 4h sáng để đi gánh gạch thuê cho một lò gạch gần nhà, đến 8h sáng lại về để cho con bú, mỗi ngày công kiếm được 180 nghìn đồng, thế nhưng ngày nào cũng phải mua cho chồng 1 lít rượu, hôm nào không có rượu mang về cho chồng thì ngày đó chị xác định chịu đòn.
Năm 2016, bé Đào Thị Hoan ra đời. Khi con được 5 tháng tuổi thì chị phát hiện chồng có "hiện tượng lạ". Chị Hà kể: "Mỗi khi đi làm về, tôi thấy chồng cùng đám bạn ngồi ở trong nhà uống rượu nhưng lại khóa trái cửa, đến khi tôi gọi anh ấy mở cửa ra, vào được nhà thì anh ấy lại bắt tôi chui vào trong buồng và cấm tôi được ra ngoài. Một lần con khóc to quá, tôi mới bế con đi ra gọi bố để dỗ dành thì thấy chồng và 4 người nữa đang cầm tờ giấy bạc đốt lên hít. Tôi thấy thế lao vào can ngăn nhưng chồng không nghe mà còn đánh đập tôi không thương tiếc. Lúc đó tôi mới nói "sống thế này thì thà chết đi còn hơn" rồi bế con ra giếng nước, anh ấy đuổi theo tôi giằng lấy đứa con rồi rút chiếc cần giếng vụt tôi đến ngất xỉu".
Ngay hôm ấy, gia đình họ hàng nhà chồng đến can ngăn và bảo sẽ cho Phúc vào trại nếu còn như thế này, anh ta tỏ ra hối hận và hứa sẽ tu chí làm ăn, nhưng chỉ được vài hôm đâu lại vào đó, thậm chí còn tồi tệ hơn. Những tài sản có giá trị trong nhà đều bị Phúc bán đi hết.
Tay trắng ôm con về nhà bố mẹ đẻ
Không chịu được cảnh sống như địa ngục, chị nộp đơn xin ly hôn chồng và xin nuôi con. Chị Hà tay trắng ôm 2 đứa con về nhà bố mẹ đẻ. Chị lại tiếp tục với công việc làm mướn làm thuê không biết mệt nhọc để nuôi 3 con ăn học.
Bố mẹ chị đều đã già yếu, quanh năm lam lũ chỉ đủ ăn, không giúp được gì nhiều cho con gái. 4 mẹ con chị sống trong căn phòng nhỏ vốn là nhà kho cũ, không gian ẩm thấp, vào mùa hè nắng nóng không ngủ được, mùa mưa thì dột khắp nơi.
Hàng ngày chị gửi 2 cháu Hân, Hoan ở nhà cho ông bà ngoại trông nom, còn cháu Mạnh nay đã học lớp 6. Chị đi phụ hồ ở một công trình gần nhà, đến trưa chị lại về nhà chuẩn bị cơm cháo cho các con.
Bà Đào Thị Hằng (60 tuổi), hàng xóm sống cạnh nhà chị Hà, cho biết, cả làng này ai cũng biết hoàn cảnh của cô Hà, vô cùng khó khăn khi một nách nuôi 3 đứa con nhỏ, đứa lớn thì bị tim bẩm sinh, đứa bé thì suy dinh dưỡng nặng, ốm đau liên tục, đi làm thì chẳng được bao nhiêu tiền cứ vài hôm lại thấy vay tiền đưa con đi viện. Họ rất thương mấy đứa trẻ, đang tuổi ăn tuổi học mà bữa đói bữa no.
"Cuộc đời tôi quá bất hạnh, giờ tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe, để đi làm kiếm tiền chăm lo cho các con, mong các con cố gắng sống cho nên người", chị Hà thở dài...