“Thằng bé đấy nghi bị ma nhập đúng không bà? Có lẽ vậy. Tôi thấy nó chạy lung tung khắp nơi, có lúc nào ngồi yên đâu. Chắc gia đình nó ăn ở không có đức hay sao mà con bị ma nhập vậy. Kiểu này phải cho nó gặp thầy cúng thì may ra…”.
Những lời nói bóng gió của hàng xóm và người họ hàng xung quanh làm cho gia đình có trẻ tự kỷ của chị Lương Thị H., ở vùng quê hẻo lánh tỉnh Quảng Trị càng thêm khủng hoảng tinh thần. Họ không thể hiểu nổi "trẻ tự kỷ” là như thế nào?, gia đình có trẻ VIP là vì sao?. “Tôi không biết phải làm thế nào để hàng xóm hiểu và nhận thức về trẻ "VIP" như con tôi. Ngay trong gia đình, tôi cũng vẫn đấu tranh khi mẹ chồng nghĩ con bị ma nhập".
Chị nhìn anh, ánh mắt anh chợt bừng sáng, như mong có điều thần kỳ từ ông thầy cúng. Trải qua 10 năm chung sống vợ chồng, chị biết anh chẳng bao giờ tin vào thứ bùa phép hay mê tín. Nhưng hôm nay, anh chợt mong ánh sáng từ chính con đom đóm giữa màn đêm buông xuống ở vùng quê này: con VIP của vợ chồng chị có thể được thầy cúng chữa khỏi?.
Đêm đó, chị không thể chợp mắt được. Nhiều đêm chị vẫn từng nghĩ về tương lai mơ hồ sau này của đứa trẻ VIP như con chị, nhưng chị chưa bao giờ thấy bồn chồn như đêm nay. Chị khẽ lay vai anh: “Mai mình có cho con đi thầy cúng không anh?”. “Mẹ nói rồi thì mình thử đi xem sao. Cũng hết cách rồi”.
Chị biết, anh thực ra cũng không dám chắc thầy cúng có chữa được cho VIP không. Nhưng vì bà nội thương cháu nên cũng muốn giúp cháu bằng mọi cách, còn anh thì cũng muốn thử xem vận may le lói có đến với con mình không.
Vẫn như thường lệ, chị dạy sớm nhất nhà để lo cơm nước. Nhưng hôm nay, chị chuẩn bị thức ăn và chút đồ dùng ăn trưa để hai vợ chồng đưa con đến gặp thầy cúng.
Con đường vợ chồng và con phải đi khá xa, một tay chị ôm chặt con vào lòng, tay kia túm chặt anh để mẹ con bớt sợ hãi.
Ngay trước mắt chị là căn nhà cấp 4 cũ kỹ với bờ tường cao. Bước chân nhanh nhẹn của chị ngày nào bây giờ trở nên chậm chạp hơn, chị vừa đi, vừa dò xét sự tĩnh lặng của nơi này. Anh dắt tay con vào gặp thầy cúng với câu chuyện về trẻ VIP, cháu bị bệnh tự kỷ như mọi ngày anh biết. Anh nói: “Trăm sự nhờ thầy”.
Chị lặng lẽ lắng nghe và nhìn vào VIP mà chồng chị đang thử vận may từ ông thầy cúng. Thầy nói :“Đợi chút để thầy chuẩn bị. Nó bị ma nhập thôi. Để thầy làm lễ đuổi ma…”.
Mọi thứ diễn ra như đúng người ta kể cho chị nghe về ông thầy trừ tà ma. Chỉ khác một điều là con chị hoảng loạn đến vô tận. Con gào thét khi thấy thầy cúng nhẩy múa, thi thoảng dúi nắm hương khói mù mịt về phía con. Lúc thầy hét lên khiến con la hét, đòi bỏ chạy ra khỏi nơi thầy cúng làm lễ.
Chị cảm nhận được tất cả. Tiếng la hét thất thanh và vẻ mặt của con làm chị nhói đau. Chị liếc mắt nhìn anh cầu cứu. Sâu thẳm đôi mắt đỏ hoe và cái nắm chặt tay của anh làm chị như muốn nổ tung lúc này. Chị không thể chờ đợi được nữa.
Chị ôm "VIP" vào lòng, vùng dậy bỏ chạy không lời từ biệt thầy cúng. Cái ôm chặt con cho chị sức mạnh đến nỗi chị không biết con đường phía trước đi về đâu. Chị cố gắng muốn đưa "VIP" thoát khỏi nơi đó. Nơi mà con chị cảm thấy rùng rợn, sợ hãi. Anh phóng xe đuổi theo 2 mẹ con chị. Hai vợ chồng nhìn nhau nước mắt tuôn rơi và cùng ôm con vào lòng.
Mọi thứ đã qua. Bây giờ vợ chồng chị không cần phải tìm thầy cúng nào để chữa con khỏi bệnh tự kỷ, cũng không cần phải quan tâm tới những lời cay nghiệt của hàng xóm hay bất cứ ai. Chị biết, chỉ có tình yêu thương của cha mẹ dành cho trẻ tự kỷ mới có thể đem lại tất cả những gì gia đình chị mong muốn và hy vọng.