Mẹ là chỗ dựa, nhưng cũng cần được chở che
Ảnh minh họa
Từ trước đến nay, mẹ luôn là nơi con tìm về mỗi khi mệt mỏi nhưng đến một ngày, khi mẹ bước qua tuổi 70, con mới nhận ra người từng che chở cho mình suốt cả cuộc đời cũng có lúc trở nên mong manh. Chính lúc ấy, tình yêu thương giản dị của con cái lại trở thành chỗ dựa lớn nhất của mẹ.
Khi mẹ bắt đầu già đi
Mẹ năm nay 71 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, ăn uống ngon miệng. Chỉ một điều khiến con đôi khi lo lắng, đó là trí nhớ của mẹ không còn như trước. Có những ngày, mẹ đi chợ đến 7-8 lần, mỗi lần về lại nhớ ra thiếu thứ này, quên thứ kia rồi lại xách túi ra chợ. Với con, đó là dấu hiệu rất rõ rằng mẹ đang già đi từng chút.
Trước đây, mẹ là người nhớ mọi thứ trong nhà, từ ngày đóng tiền điện, tiền nước đến chuyện ai thích ăn gì, ai ghét món gì. Còn bây giờ, đôi khi mẹ quên cả việc mình vừa làm xong cách đó vài phút. Sự thay đổi ấy khiến con chợt nhận ra, thời gian đang đi qua mẹ nhanh hơn con tưởng.
Mẹ muốn được quan tâm chăm sóc
Mẹ là người ăn uống rất ngon miệng dù bữa cơm chỉ là những món đơn giản, quen thuộc. Mẹ còn vui vẻ kể chuyện trong lúc ăn. Thế nhưng, mẹ lại không có nhiều tiền. Ở tuổi ngoài 70, mẹ bắt đầu sống chậm lại, ít quan tâm đến vật chất nhưng mẹ có thói quen khiến con vừa thương vừa lo: Mẹ rất thích đi khám.
Thỉnh thoảng mẹ lại nói trong người có chỗ nào đó "không ổn" rồi đi khám. Kết quả thường là không phát hiện bệnh gì nghiêm trọng. Có lẽ điều mẹ thực sự cần không phải là thuốc mà là cảm giác được quan tâm, chăm sóc.
Con hiểu đến thời điểm mẹ cần được lắng nghe, cần được hỏi han, cần cảm thấy mình vẫn quan trọng trong cuộc sống của con cái.
Mẹ vẫn cần những lời khen
Có một điều mà trước đây con không mấy để ý: Mẹ rất coi trọng những lời khen. Chỉ cần con nói "Mẹ nấu món này ngon quá" hoặc "Mẹ khéo thật"…, mẹ sẽ vui cả ngày. Mẹ sẽ buồn nếu những việc mình làm không được ai để ý. Điều đó khiến con nhận ra sự thật giản dị, dù đã làm mẹ, làm bà, mẹ của con vẫn cần được công nhận, được yêu thương.
Trong mắt con, mẹ luôn là người mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm, mẹ vẫn là người phụ nữ với những cảm xúc rất mong manh.
Cảm giác vẫn ở bên nhau trong gia đình nhỏ
Mẹ sống cùng em gái, hai người đều không đi bước nữa khi chồng qua đời. Mẹ và dì có thể cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ bởi việc nhà, tiền bạc hay những khác biệt trong suy nghĩ… nhưng rồi mọi thứ lại nhanh chóng trở về bình thường.
Có những sinh nhật được tổ chức giản dị chỉ với nồi lẩu khoảng 500 nghìn đồng, cả nhà ngồi quây quần là đủ ấm áp. Không có những bữa tiệc cầu kỳ, không có nhiều người tham dự nhưng lại có thứ quan trọng nhất là cảm giác gia đình vẫn ở bên nhau.
Một "truyền thống" đặc biệt của gia đình
Mẹ chỉ sinh 2 cô con gái, gia đình vì thế cũng chỉ có cháu ngoại. Cuộc đời dường như lặp lại theo một cách thú vị là con cũng sinh 2 cô con gái. Những bữa cơm gia đình vì thế toàn là phụ nữ. Có người từng đùa rằng gia đình này "không có đàn ông" nhưng với con đó không phải là thiếu thốn. Gia đình mình vẫn đầy ắp tiếng nói cười, những cuộc trò chuyện, những lần giận dỗi rồi lại làm hòa rất nhanh.
Đôi khi, tổ ấm không cần phải hoàn hảo theo những khuôn mẫu quen thuộc, chỉ cần trong đó có sự gắn bó và yêu thương, thế là đủ.
Mẹ vẫn là nơi con tìm về
Dù mẹ đã qua tuổi 70 thì trong mắt các con, mẹ vẫn là nơi trú ẩn an toàn. Có những ngày cuộc sống ngoài kia khiến con mệt mỏi vì công việc áp lực, những mối quan hệ phức tạp, những lo toan không tên. Thế nhưng, chỉ cần về nhà thấy mẹ đang ngồi đó với câu hỏi rất quen: "Con đã ăn uống gì chưa?", mọi căng thẳng dường như tan biến. Có lẽ đó là điều đặc biệt của tình mẫu tử. Mẹ không giàu có, không hoàn hảo, có những nỗi lo rất riêng của tuổi già nhưng trong trái tim con, mẹ vẫn luôn là chỗ dựa bình yên nhất.