• Mới cập nhật:

Khỏe

Mẹ ngăn nước mắt rơi để cùng con chiến đấu với ung thư

An Khê 26/07/2021 - 14:17 (GMT+7)

Chị Hiền và bé Nhím

Chia sẻ với chúng tôi về con gái bé nhỏ của mình là Nguyễn Ngọc Thiên Chi, chị Trần Hiền (Đồng Hới, Quảng Bình) cứ nhắc đi nhắc lại: "Con xinh xắn, lanh lợi, biết múa hát..." nhưng nước mắt người mẹ cứ chực trào ra.

Chị Hiền kể lại, vào tháng 7/2018, phát hiện ra con bị ung thư máu, tai chị như ù đi, mất mấy ngày liền mới tỉnh trí lại. Chị không dám tin sự thật đứa con bé bỏng mới lên 7 tuổi lại bị căn bệnh ung thư quái ác.

Khi bé Nhím (tên gọi thân mật ở nhà của Chi) có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, chị Hiền đã đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cho biết Nhím cần phải lấy tủy để kiểm tra kỹ hơn, lúc đó chị hy vọng bé chỉ bị thiếu tiểu cầu, song khi lấy kết quả thì hy vọng ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

"Tôi đã cố gắng trốn tránh sự thật ấy, phải đến mấy ngày sau khi tỉnh táo lại, tôi mới bắt đầu hỏi bác sĩ về bệnh của con và cách điều trị. Con thấy tôi khóc thì cứ hỏi sao mà mẹ khóc? Hồi nhỏ mẹ cũng bị ốm như con à? Mẹ cũng bị chọc tủy, lấy máu à?", chị Hiền chia sẻ.

Mẹ ngăn nước mắt rơi để cùng con chiến đấu với ung thư - Ảnh 1.

Chị Hiền và bé Nhím

Cùng con lao vào cuộc chiến với căn bệnh ung thư, chị Hiền đã trải qua những đau đớn không sao kể xiết của một người mẹ khi thấy con mình đau, thậm chí có lúc chị còn không đủ tỉnh táo để chăm sóc con...

Chị kể: "Tôi còn nhớ lần đầu tiên sau khi truyền hóa chất, con bị sốt cao. Lúc đó, dù đã được bác sĩ khuyến cáo là lau nước ấm cho con chứ không được đắp chăn nhưng vì thương con, thấy con rét run cầm cập, tôi đã lấy chăn ra ủ, hậu quả là con bị mê sảng. Lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng, không biết làm gì, chỉ biết chạy ra cửa đứng nhìn con rồi khóc, trong khi các chị, các mẹ cùng phòng và bác sĩ lau ấm cơ thể rồi mang con đi cấp cứu. Rồi cũng nhiều lúc con đau chân, đau tay, đau bụng, ngồi xoa bóp cho con mà thấy tim mình đau nhói. Tôi không nhớ hết mình đã trải qua những "cơn đau" không thuốc điều trị ấy như thế nào nữa!".

Ngày con bắt đầu nhập viện để điều trị, thấy các mẹ ở cùng phòng bình tĩnh trò chuyện, đôi khi còn cười đùa, lúc đó chị Hiền nghĩ: "Sao mà các mẹ có thể bình tĩnh như thế?". Thậm chí có mẹ còn nói "bọn trẻ không ở với mình được lâu đâu, mười năm là may rồi!", lúc đó chị hoảng sợ khóc mãi. Rồi đến lúc chị ngộ ra, khóc cũng không thay đổi được sự thật, mà cần phải vững tâm để cùng con đi đến cuối chặng đường mà con có thể đi, dù ngắn hay dài.

Khi thôi khóc, chị bắt đầu học các chị, các mẹ cùng phòng chăm sóc con, cách vệ sinh miệng cho con khi con bị nấm miệng đau đớn,... còn nhiều lắm những thứ mà một người mẹ cần làm hơn là chỉ biết ngồi khóc.

Mẹ ngăn nước mắt rơi để cùng con chiến đấu với ung thư - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cùng con bước tiếp

Kể từ khi xác định đây là một cuộc chiến đấu lâu dài, chị Hiền bắt đầu xốc lại tinh thần để vượt qua khó khăn. Nhà chị ở Quảng Bình, phải đi xe gần 10 tiếng đồng hồ mới ra tới Viện Huyết học - Truyền máu TƯ ở Hà Nội, vì thế, mỗi lần đi điều trị là mẹ con chị lại vật lộn với cả chặng đường dài. Không chỉ có thế, vì còn nhỏ nên Nhím chưa hiểu ăn kiêng là thế nào, thích ăn đồ rán như xúc xích, gà rán, mỳ tôm..., đôi khi không hợp tác. Sau đó lại là chuyện con sợ uống thuốc, toàn nhè ra hoặc lén vứt đi...

Là giáo viên dạy hợp đồng thời vụ, chị Hiền phải bỏ công việc để chăm sóc con, mọi chi phí khám chữa bệnh đều nhờ bố mẹ đẻ của chị lo, cũng may Nhím có bảo hiểm học sinh nên đỡ được một phần chi phí. Theo bác sĩ đang điều trị cho bé, do ung thư máu thể nhẹ (M3) nên Nhím chỉ cần 4 lần hóa trị.

Khi được hỏi bố của bé, chị Hiền buồn bã cho biết, sau khi ly hôn, chồng cũ chỉ ra thăm con 1 lần rồi từ đó đến nay không giúp đỡ thêm gì nữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, nhiều bạn bè, người thân đã kêu gọi ủng hộ đóng góp để giúp đỡ mẹ con chị. Sự quan tâm, động viên, chia sẻ của họ đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để cùng con bước tiếp.

Mẹ ngăn nước mắt rơi để cùng con chiến đấu với ung thư - Ảnh 3.

Bé Thiên Chi đoạt huy chương đồng môn võ Karatedo

Nhím là một cô bé xinh xắn, lanh lợi, lại hát hay, múa dẻo, vẽ đẹp. Hiện tại bé lên lớp 5 (học ở Quảng Bình), dù phải điều trị bệnh nhưng Nhím vẫn học múa, học võ, đặc biệt bé còn đoạt được 3 huy chương đồng môn võ Karatedo. Đó cũng là niềm động viên của mẹ con chị.

Chị Hiền không mong gì hơn ngoài việc Nhím được chữa khỏi bệnh hoàn toàn, mong y học phát triển tìm ra thuốc chữa được bệnh ung thư để các bé mắc bệnh nan y được khỏe mạnh lớn lên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm