pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ nhớ mãi buổi đầu con chập chững bước đi
Ảnh minh họa
Con biết không, để làm được như vậy, con đã trải qua nhiều tháng ngày tập lẫy, tập trườn, rồi biết ngồi, biết bò. Những dấu mốc quan trọng ấy, mẹ đều khắc ghi, và mẹ luôn đồng hành cùng con, hỗ trợ con.
Nhìn đôi mắt trong veo của con, bàn tay trắng hồng mũm mĩm với những ngón tay nhỏ xinh chạm vào da thịt mẹ, mọi nhọc nhằn hàng ngày dường như tan biến. Em bé của mẹ xuất hiện như một thiên thần nhỏ khiến mẹ biết nghĩ suy nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn.
Mỗi ngày, mẹ đều dạy con tập đi. Đầu tiên là giữ hai nách con, hỗ trợ con bước được vài bước ngắn để con khỏi ngã. Rồi khi con can đảm hơn, mẹ đứng sau, cầm nhẹ cánh tay con.
Từ giữ cánh tay đến nắm hai bàn tay, rồi một bàn tay, rồi chạm khẽ vào từng ngón tay để con có cảm giác được nâng đỡ mà an tâm và tự tin bước. Khi con vấp ngã, mẹ ôm con vào lòng vỗ về, lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trong sáng, ngây thơ.
Khi đã cảm nhận được sự cứng cáp của con, mẹ cổ vũ, khuyến khích con tự bước đi bằng chính đôi chân nhỏ bé của mình. Mẹ đứng từ xa, quan sát con, nếu chẳng may vấp ngã, con đã biết tự chống tay, đứng dậy và dũng cảm bước tiếp.
Nghe tiếng vỗ tay ngợi khen của mẹ, con quên đi nỗi sợ hãi trẻ thơ, bước nhanh hơn về phía vòng tay mẹ. Vậy là hành trình tự bước đi của con đã chính thức bắt đầu.
Thật khó có ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc và tâm trạng của mẹ khi nhìn con tự bước đi. Mẹ tin chắc rằng những ai làm mẹ trên thế gian này đều cảm thấy hạnh phúc khi cùng con yêu của mình trải qua khoảnh khắc tuyệt vời đó.
Con yêu ạ, vậy là con đã tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Đừng sợ bụi bẩn, đừng sợ ngã đau con ạ.
Đường đời rất dài, rất xa và nhiều lối. Nhưng mẹ tin con của mẹ sẽ dũng cảm và tự tin bước đi, đôi chân con sẽ ngày một cứng cáp trên vạn dặm. Sẽ có những lúc con vấp ngã hoặc vô tình chạm phải gai chảy máu, đừng sợ và đừng lo lắng con nhé. Hãy tự tin đứng dậy mà bước tiếp, có mẹ luôn dõi theo con, bảo vệ con.
Con yêu ạ, mẹ muốn nói với con rằng, dẫu đường đời trăm nghìn lối nhưng sẽ có một lối để về - đó là mẹ, là nhà, là quê hương của con, con nhé!