Mẹ thiếu phụ bị chồng chém đứt gân chân khóc nghẹn

18/05/2016 - 07:15
“Gả con lành giờ nhận về con què, cứ nhìn con là tôi không cầm được nước mắt”, bà Trần Thị Thanh (Thái Nguyên) nghẹn ngào khi dìu con gái - người bị chồng chém đứt gân cả 2 chân - tập đi trở lại.

Hai năm trước, chị Dương Thị Hiền (1993) ở xã Thành Công, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) nên duyên vợ chồng với Bàn Văn Cường (1983) ở xã Lục Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Thế nhưng, hạnh phúc đến với Hiền quá ngắn ngủi. Những tháng ngày sau đó, cuộc sống của Hiền như địa ngục bởi Cường là kẻ hay rượu lại mắc “bệnh” ghen tuông mù quáng. Rất nhiều lần, Cường đánh đập người vợ trẻ thậm tệ.

Bà Thanh bảo, Cường và Hiền mới quen nhau được vài tháng. Tình yêu chủ yếu thông qua mạng xã hội. Hai đứa gặp nhau rồi nhanh chóng đi đến hôn nhân… “Tôi bảo con gái tìm hiểu cho kỹ. Vợ chồng là chuyện của cả đời người nhưng con tôi nào có nghe. Đến ngày cưới của con mà tôi vẫn không hết “lấn cấn”. Bây giờ nói ra thì đã muộn rồi”, bà Thanh rầu rĩ.

1.jpg
Bà Thành buồn rầu khi kể về cuộc đời bất hạnh của con gái.

Bà Thanh vẫn chưa quên buổi tối “khủng khiếp” cách đây gần 3 tháng. Hôm đó, ngày 27/2 bà Thanh đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cú điện thoại báo tin lên Bắc Giang khẩn cấp. Linh tính của người mẹ cho biết, đã có chuyện gì đó không hay xẩy ra với Hiền. Quần ống thấp ống cao, vội vàng ra quốc lộ bắt xe khách lên với con trong đêm. “Lên đến nơi tôi không nhận ra con. Toàn thân băng bó, con tôi đang được cấp cứu trong bệnh viện. Anh công an bảo, con tôi bị 32 hết vết thương. Nghe đến đó tôi thấy đau nhói ở ngực. Tôi không đứng được nữa nên nhờ chiếc giường trống của bệnh viện để ngồi tạm”, Bà Thanh kể lại.

Sau khi trấn tĩnh lại, bà Thanh mới biết, trong cơn say rượu Bàn Văn Cường đã dùng kiếm chém con gái bà trọng thương. Hiền bị đứt gân 2 chân và nhiều vết thương khác trên người. Vào thời điểm đó, Hiền đang nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi.

Sau khi sự việc xẩy ra, Cường đã bị công an bắt giữ. Sau một thời gian nằm viện, mẹ con chị Hiền được bà Thanh đưa về quê ở Thái Nguyên chăm sóc. Suốt 2 tháng liền chị Hiền nằm một chỗ. Vì phải uống kháng sinh nên chị Hiền mất sữa. Một mình bà Thanh vừa chăm đứa cháu non dại, vừa nuôi con gái.

2.jpg
Mẹ con chị Hiền

Bà Thanh có 2 người con, Hiền là con gái út, người chị gái đi lấy chồng xa và có cuộc sống khá hạnh phúc. Gia đình bà Thanh xưa nay vốn rất nghèo khó. Chồng bà Thanh vừa chậm chạp lại ốm đau, bệnh tật liên miên. Từ ngày phải cưu mang thêm mẹ con Hiền, bà Thanh càng vất vả. Một mình người phụ nữ 60 tuổi này phải lo toan mọi việc. Điều bà Thanh luôn lo lắng là con gái bị tàn phế và nguy cơ phải ngồi xe lăn cả đời.

Sau khi được nối gân ở 2 chân, bác sỹ dặn sau đúng 6 tháng Hiền mới bắt đầu tập đi. Thế nhưng, phần vì sốt ruột, phần vì quá neo người nên mới đây, bà Thanh đã làm liều cho Hiền tập đi sớm. Những ngày đầu, 2 mẹ con bà Thanh rất vất vả. “Đánh vật” với nhau mãi mà Hiền chẳng thể đứng lên được. Có lúc cố quá, 2 mẹ con lại ngã sõng soài đè lên nhau. Chẳng ai nói với ai điều gì, bà Thanh và con gái chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Cố gắng mãi, bây giờ Hiền đã bước đi được với sự dìu dắt của bà Thanh. Hiền bảo, những lúc mẹ vắng nhà Hiền tự bám vào các vật dụng trong nhà để đi. Lúc mẹ về, 2 mẹ con dìu nhau ra sân. Có hôm, vì tự đi nên Hiền ngã vật ra đất, vất vả lắm Hiền mới đứng dậy được.

Thương nhất là đứa con trai của Hiền mới 5 tháng tuổi. Mẹ “gặp nạn”, bé chẳng có sữa để bú. Bé cũng chẳng được mẹ bồng bế như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, như hiểu được hoàn cảnh, bé cứ ăn no rồi lăn ra ngủ. Không được chăm sóc chu đáo nhưng bé vẫn bụ bẫm, khôi ngô.

imag0996.jpg
Đứa con trai 5 tháng tuổi là nguồn động viên rất lớn giúp chị Hiền vượt qua nghịch cảnh.

Niềm vui lớn nhất của Hiền và bà Thanh bây giờ là Hiền đã tự bước đi được những bước đi đầu tiên. “Vì gân nối chưa lành hẳn nên việc tập đi cũng rất thận trọng. Thế nhưng, nỗi ám ảnh về việc con tôi phải làm bạn với chiếc xe lăn đã không còn”, bà Thanh tâm sự.

Tâm sự nghẹn đắng của bà Thanh:

Bà Thanh bảo, sự việc đã xẩy ra rồi. Đứa con gái tội nghiệp cũng đã trở về trong vòng tay bà dù không lành lặn. Bà bảo, tội của Cường cứ để pháp luật xử lý, bà không oán Cường nhưng cũng chẳng xin cho con người độc ác ấy. “Cường có bị đi tù hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự việc cũng đã xẩy ra rồi. Đời người ai chẳng có lúc lầm lỗi. Tôi nghĩ Cường đã mắc sai lầm, chắc bây giờ anh ấy cũng đã ân hận”, người mẹ nghèo nói về chàng rể tội lỗi đã hành hạ con gái mình thành tàn phế mà vẫn rất chừng mực, nhân văn.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm