Một chiều cuối tuần đang ngồi cà phê với bạn, em nhắn tin hỏi tôi: “Em là gì giữa bộn bề đời anh?”. Tôi giật mình, ngơ ngác tự hỏi không biết mình đã làm gì sai để em phải hỏi như thế. Không lẽ em giận đến mức ấy, chỉ bởi tôi đã hẹn trước với bạn nên không thể cùng em tới tham dự tiệc trà do bạn thân của em tổ chức? Chao ôi, phen này lôi thôi to rồi. Bỏ mặc đám bạn mải mê với những chủ đề đang bàn dang dở, tôi ngồi lặng im và suy nghĩ “cực kỳ nghiêm túc” về điều em vừa hỏi.
Em là người duy nhất anh muốn đến gần và làm quen ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy. Em là cô gái duy nhất anh muốn cầu hôn ngay ở buổi cà phê thứ hai. Em là cô gái anh muốn giới thiệu với tất cả bạn bè và người thân của anh. Nụ cười, tài năng và vẻ đẹp của em, tất cả mọi thứ ở em khiến anh nghĩ rằng mình đang sở hữu viên ngọc quý. Em là cô gái anh quen trong một tháng nhưng sự thấu hiểu giữa hai chúng ta khiến anh có cảm giác như mình đã quen và yêu em trong rất nhiều năm.
Em là cô gái đầu tiên dạy anh biết trân trọng thêm những ngày hiện tại. (Ảnh minh họa)
Lạ lùng thay, chưa bao giờ anh thấy nhàm chán và buồn tẻ những ngày bên em. Em là cô gái khiến anh háo hức đến chỗ làm mỗi ngày để tìm kiếm thêm những trải nghiệm rồi kể em nghe sau mỗi giờ tan sở. Em là cô gái đầu tiên dạy anh biết trân trọng thêm những ngày hiện tại hơn là chỉ chăm chăm kiếm tiền để vun đắp tương lai.
Ở bên em, anh có thể quên hết những khó khăn, thất vọng, quên hết những điều đang khiến anh mệt nhoài. Ở bên em, anh biết ơn những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta đang có. Ở bên em, anh nghĩ mình đang có cả thế giới trong tay...
Đôi khi, em hờn dỗi như một đứa trẻ nhưng em yêu và thương anh nhiều. Hơn ai hết, anh hiểu rõ điều ấy và đã không ngạc nhiên khi sau đó vài phút, em nhắn tin chủ động làm lành: “Em biết rồi, anh yêu em thật nhiều mà em chỉ biết giận hờn vô cớ. Em biết anh đã hẹn trước với bạn bè nên không thể qua đón em được. Là lỗi của em giận anh vô lý”.
Em cứ dễ thương như thế, bảo sao anh cứ muốn chạy ngay qua nhà ôm em thật lâu. Chỉ để nói với em rằng em là điều quý giá nhất anh có giữa cuộc đời bề bộn này!