pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Mệt mỏi vì làm việc quá sức, tôi đã dừng mọi thứ và dành 1 năm nghỉ ngơi"
Camellia Aebischer (thứ 3 từ phải sang) và các bạn
Năm ngoái, tôi làm một công việc mơ ước trong lĩnh vực truyền thông về ẩm thực và có những người bạn đầy thú vị. Nhưng đó cũng là năm tôi đăng ký nhiều buổi gặp nhất với chuyên gia tư vấn. Chúng tôi đã nói rất nhiều về việc phải làm gì với một doanh nghiệp nhỏ đang cảm thấy ngột ngạt, làm sao để quản lý nỗi sợ dư thừa nhân công. Công việc mơ ước ấy chiếm mọi thời gian của tôi. Sự háo hức, kỳ vọng vào thành công đã dần được thay thế bằng sự mỏi mệt, bất mãn. Tôi tự hỏi liệu mình có thể nhớ lại những kỷ niệm ấm áp của tuổi 30 hay tất cả chỉ là công việc?
Các chuyên gia đã hướng dẫn tôi học cách dồn những cảm xúc tiêu cực đó vào một chiếc hộp và chuyển chúng ra khỏi não mình. Tôi khao khát thay đổi và quyết định nghỉ làm một năm để đi du lịch.
Ngay trước sinh nhật lần thứ 32 của mình, tôi đã nói với người yêu của tôi về dự định đó. Chúng tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch hướng tới cuộc sống trong chiếc ba lô, khám phá Trung Quốc-quê hương của bố tôi và các đất nước khác, sau đó tìm kiếm việc làm ở một thành phố nào đó ở châu Á. Nếu chúng tôi yêu thích công việc đó, chúng tôi sẽ ở lại. Nếu không, chúng tôi sẽ đi du lịch đến cuối năm hoặc cho đến khi hết tiền.
Giữa những ngày mông lung về tương lai của mình, tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui khi xem các video du lịch Con đường Tơ lụa và lên kế hoạch cho hành trình của mình tại Trung Quốc. Hóa ra việc thực hiện một năm phiêu lưu không hề dễ dàng. Chúng tôi quyết định thuê một căn hộ tại điểm đến để ở.
Hai chúng tôi đều xin nghỉ việc để thực hiện chuyến đi. Việc kinh doanh dầu ớt của chúng tôi phải tạm dừng. Để trang trải chi phí, chúng tôi dùng tiền tiết kiệm được trước đó và một món tiền của cha mẹ cho. Chúng tôi đã phải mất nhiều cuộc trao đổi mới quyết định gác lại ước mơ về một đám cưới hoặc một chiếc ô tô mới để hiện thực hóa dự định du lịch của mình. Đó thực sự là một chuyến đi để tìm ra nơi tôi thuộc về. Có cha là người Trung Quốc, mẹ là người Thụy Sĩ nhưng gia đình sống ở Úc đã để lại những khoảng trống trong tôi.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến Trung Quốc năm tôi 26 tuổi. Khác với hình dung trước đó của tôi, ở nơi này, lòng tốt và sự bình yên đã thu hút tôi. Tôi muốn học hỏi những giá trị gia đình và sự cống hiến cho cộng đồng của người dân nơi đây, đồng thời thử những món ăn mà tôi chưa từng nghe đến trước đây. Trong 2 tuần ở Trung Quốc, tôi hạnh phúc khi ngồi uống trà ở nhà chú, nếm thử nhiều món ăn ngon. Rồi chúng tôi bay tới nhiều thành phố khác của Trung Quốc như Thành Đô, Trùng Khánh, Tây An… và dự định sang một số nước châu Á khác như Kazahkstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan.
Tôi kể chuyện này trong khi không chắc chúng tôi có thực hiện được hết kế hoạch của mình không. Liệu chúng tôi có thể tìm được việc làm và ở lại châu Á như đã định hay không nhưng tôi biết chắc mình yêu cuộc sống và sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc.