Mộc Châu - Chopin và sương mù

16/08/2016 - 08:44
Tôi đã có một điều kỳ diệu với Mộc Châu vào một sáng, khi tôi thức dậy trong một nhà nghỉ nhỏ nơi thị xã, tôi thấy sương mù bay ngập phòng. Và ai đó đang bật Chopin, những phím dương cầm thanh thoát bay lượn trong không gian sương đặc quánh.
Nếu bạn có thời gian dông dài, hãy đi với tôi một chuyến đi xa, ngồi sau tay lái xe máy, đắm mình vào không gian vô tận của đất trời. Nếu bạn là người bận rộn, hãy đọc cùng tôi những dòng lộn xộn này, để chia sẻ tình yêu về một vùng đất kỳ diệu: Mộc Châu.
Mộc Châu là một thảo nguyên mênh mông của sắc màu, nằm trên con đường tuyệt đẹp từ Mai Châu – Hòa Bình lên Sơn La – Điện Biên. Mộc Châu không có cái vẻ đẹp của bản làng ẩn hiện như Mai Châu, cũng không có cái sầm uất của phố phường và những thửa ruộng ngút ngàn như Sơn La. Mộc Châu vừa đủ nhỏ để thấy mang mác buồn, vừa đủ rộng để thấy ngút ngàn tầm mắt là những nông trường nhiều màu sắc. Vừa hơi buồn nghèo, nhưng lại vui rậm rịch với những khối nhà xây đang vươn lên.
 
Lữ khách ít qua đêm ở Mộc Châu, người ta hay cố chạy về Mai Châu để ngủ đêm trên nhà sàn, say chút hơi rượu ngô. Hoặc giả nếu phải lên Sơn La thì khách cũng chỉ tạt qua Mộc Châu mua bánh sữa làm quà.
Vậy thì có gì kỳ diệu ở thung lũng ấy? Có gì để tôi phải đặt tên vùng đất ấy cạnh nhạc sỹ thiên tài Chopin.

Có lẽ đó là điều lạ lùng mà Mộc Châu hay rất nhiều vùng đất khác ở trên quê hương Việt Nam làm tôi quyến luyến. Yêu mà không sao giải thích nổi tại sao.
Phải chăng tôi yêu cái nắng! Nắng ở Mộc Châu giống như mật rót. Có nắng là hơi quện chút sương, nắng đượm màu những gốc nâu giòn của sắn. Nắng sưởi ấm những trảng cỏ xanh làm lũ bò sữa đốm trắng đốm đen hào hứng nhai căng bụng. Nắng lên, trời Mộc Châu nhẹ bẫng và xanh thẳm. Mùa hoa mơ hoa mận thì nắng làm những chồi xanh bừng nở. Mùa hoa cải nở thì nắng trải hoa từ rìa đường phủ đến khắp núi đồi. Nắng đem mầu sắc của Mộc Châu đến với du khách nhanh hơn, rạng ngời hơn.

Nhưng cũng có thể tôi yêu Mộc Châu vì đời sống nông trường. Vì sắc màu của những bản làng như Lóng Luông như chợ phiên Pà Cò. Mộc Châu thế đấy, vừa mới đây đang thấy chiếc máy kéo đỏ rực chạy ì ạch giữa đồng cỏ, thấy những tấm lưng cong trên nương chè của nông trường. Đi thêm một đoạn lại đã thấy nếp váy Mông xanh, Mông đỏ dập dìu theo nhịp bước. Qua thị xã, bạn còn vừa ngồi quán nước trà, ăn bánh sữa của một anh quê Ninh Bình lên lập nghiệp thì lát sau đã dừng xe ngước lên, bạn đã thấy mấy đứa trẻ vùng cao má hồng nứt đang nhảy lò cò trong vườn mơ mướt xanh ở trước nhà.
Tôi yêu Mộc Châu vì cái vẻ trù phú nhưng vẫn rù rì mộc mạc. Cái không khí mà khi mỏi chân ở thành thị người ta thèm được quyện vào. Tôi thích ngắm con bò sữa béo mập đủng đỉnh gặm cỏ ở trước nhà. Thích nhìn những ngôi nhà mái bằng nằm giữa nương chè xanh mượt. Tôi thích những đứa trẻ Mông bán mận trái mùa, hai má chúng đỏ hồng như màu mận chín. Tôi thích được mường tượng lại giây phút dừng xe bên vệ đường lớn, nằm xuống dưới những luống sắn đã đến ngày thu hoạch. Chợp mắt và quên hết những km đường tôi đã đi qua và những km đường phía trước.

Và hơn hết tôi đã có một điều kỳ diệu với Mộc Châu vào một sáng. Khi tôi thức dậy trong một nhà nghỉ nhỏ nơi thị xã, tôi thấy sương mù bay ngập phòng. Và ai đó đang bật Chopin, những phím dương cầm thanh thoát bay lượn trong không gian đặc quánh sương và xua đi cái lạnh như kim châm. Những nốt nhạc chỉ có thể được chơi bởi Đặng Thái Sơn, người được Chopin chọn. Giữa nơi phố núi Mộc Châu, tôi đã được nghe Chopin như thế, khi mà tôi bồng bềnh bay giữa sương mù của một sáng Mộc Châu.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm