Tags:

tác giả linhevil

Đến Lào để bồng bềnh trên những đám mây dã quỳ

Đến Lào để bồng bềnh trên những đám mây dã quỳ

Triền miên núi đồi và những con đường vắt vẻo, Lào đến trong những cơn khát đi hoang hoải nhất của dân du lịch; Những tuyến trek vắt qua rừng đến những bản làng heo hút, những tuyến cycling hụt hơi với hàng trăm km đường núi không một km đường bằng.

Tôi thích cuối tuần ở Tam Đảo

Tôi thích cuối tuần ở Tam Đảo

Tam Đảo, cái thị trấn dường như không phải để ở mà sinh ra để làm du lịch. Khách sạn mọc ra tranh nhau cái tầm nhìn xuống. Quán hàng mọc ra xụp xụp quanh dốc, khăn trải bàn đăng ten trắng, món ăn trên bàn bốc khói nghi ngút, bàn nào cũng có đĩa su su.

Nhắm mắt và… ngủ

Nhắm mắt và… ngủ

Là dân đi lại, không ai không từng ngồi vài lần trên chuyến xe đêm; Lúc lỉu, cơ thể trôi đi cùng những km đường đêm, cổ ngật ngưỡng như cuống sen héo, tóc rối bù rúc vào vai người ngồi cạnh hoặc dụi vào gối bẩn của nhà xe...

Mộc Châu - Chopin và sương mù

Mộc Châu - Chopin và sương mù

Tôi đã có một điều kỳ diệu với Mộc Châu vào một sáng, khi tôi thức dậy trong một nhà nghỉ nhỏ nơi thị xã, tôi thấy sương mù bay ngập phòng. Và ai đó đang bật Chopin, những phím dương cầm thanh thoát bay lượn trong không gian sương đặc quánh.

Phía sau đuôi ngựa

Phía sau đuôi ngựa

Tôi lại lên đường cho một hành trình mới sau gần 2 năm quẩn quanh trong 4 bức tường, làm vợ làm mẹ!

Qua cầu Long Biên sợ rơi đôi dép

Qua cầu Long Biên sợ rơi đôi dép

Đứa nhỏ nào cũng có một thời tuổi thơ qua cầu Long Biên chỉ sợ rơi đôi dép mới mua.

Hà Nội là nơi không thể quay lưng

Hà Nội là nơi không thể quay lưng

Nhiều lúc cứ muốn quay lưng lại thành phố này, cái thành phố mà thời tiết khắc nghiệt như giao thông, giao thông khắc nghiệt như định kiến xã hội, mà định kiến xã hội khắc nghiệt như ngành dịch vụ…

Lâu rồi tôi không bay

Lâu rồi tôi không bay

Ngày tôi 23 tuổi, tôi bay suốt trên những chuyến bay.

Phụ nữ quên mất mình đang cũ

Phụ nữ quên mất mình đang cũ

Phụ nữ thường quên sống cho mình, và ngay lúc đấy, ngay cái giây phút nàng chểnh mảng ấy… cỏ dại đã mọc đầy ở chỗ rẽ trước đây có rất nhiều hoa vàng bay.

Thương mẹ chồng nhưng lâu lâu lại quên

Thương mẹ chồng nhưng lâu lâu lại quên

Thi thoảng cuối tuần bế bụng về nội ăn cơm, chẳng bao giờ phải rửa bát. Ăn xong nằm chềnh ềnh giữa nhà thở phì phì…