Hà Nội là nơi không thể quay lưng

14/07/2016 - 14:14
Nhiều lúc cứ muốn quay lưng lại thành phố này, cái thành phố mà thời tiết khắc nghiệt như giao thông, giao thông khắc nghiệt như định kiến xã hội, mà định kiến xã hội khắc nghiệt như ngành dịch vụ…
Ấy thế mà quay đi rồi lại phải quay về, vì lưu luyến gì đâu. Lưu luyến từ cái cảm giác chạy xe giữa phố xá như mắc cửi, người bấm còi inh tai, vừa tránh ổ gà vừa tránh người nhổ nước bọt. Lưu luyến 4 mùa, xuân – hạ – thu – đông mỗi mùa đem đến bao khoảng khắc bất chợt của cây và hoa Hà Nội. Lưu luyến cái rét tê tái mỗi mùa đông, vì rét quá nên đính kèm rất nhiều yêu thương nồng ấm. Lưu luyến từng góc phố, vỉa hè quen, quán cafe ghế gỗ, quán bún riêu gánh khói bay mờ mặt người bán hàng, cái thói ẩm thực gì mà đụng gì cũng phải “xin – cho”.

Hà Nội giữ cho tôi tuổi thơ leng keng tầu điện, quán phở mà trước khi ăn phải mời từng người, bệnh viện Nhi lâu lâu lại ghé thăm đề cào bác sỹ.

Hà Nội giữ cho tôi tuổi trẻ khờ dại, nông nổi mà ngông cuồng. Giữ cho tôi những bí mật mà ai cũng biết… Giữ cho tôi bao nhiêu góc để trốn về.

Hà Nội giữ cho tôi quán cafe trên gác 2 số 13 Đinh Tiên Hoàng. Những năm tháng cũ, tôi – con bé tóc dài quá lưng hay mặc áo phông đen, quần bò xé gối… ngồi dưới cái loa ồn ã nghe Pantera và Iron Maiden cho đến khi tối sập mới lịch kịch đạp xe về. Ở quán, tôi trốn vào nỗi cô đơn, sự tự ti, tính hiếu thắng. Tôi trốn vào âm nhạc, vào góc nhìn qua khung cửa sổ tối sáng…

Với quán cafe cũ, tôi chỉ là một khách quen mờ nhạt. Người hay ngồi một mình tỉ mẩn nhớ từng mặt người, từng biến cố, từng dấu vết thời gian, người cũ kẻ mới. Tôi ngồi đấy, trên cái ghế gỗ thấp mặt lõm cong, ngồi nhìn bốn mùa, mùa mưa những vệt bùn được bọn thanh niên lê từ phố vào đến quán, in hằn thành vệt gót giầy trên nền bọc tôn. Mùa lạnh, quần áo sù sụ, khói thuốc bay lên mù mịt, cả trai lẫn gái hút thuốc – hận đời (vì chẳng đứa nào hiểu gì về cuộc đời cả). Mùa hè, bà Bích làm sữa chua, ngâm sen nhãn… cắm loa kèn. Nhưng không có gì thích bằng Tết đến, mùa xuân, năm nào bà Bích cũng có một bình đào phai đặt trong góc quán. Những cành khô còng quèo lấm tấm nụ đào… sàn quán dầy một lớp hạt dưa… mặt bọn thanh niên cũng hồng hào lên vì lạnh. Ngoài lan can, cây sao đen hồ hởi xòe ra những tùm lá xanh mởn. Khi ấy cảm giác quán cũng như có cái hồn tết, rất truyền thống!

Bao tháng năm trôi qua, bao năm tháng bôn ba và quay về, vẫn thường lên Đinh. Mặc dù mình đã trưởng thành, vẫn thấy quán như cũ, vẫn thấy bà cụ tóc trắng bạc phơ thi thoảng lại kéo cửa gian phòng nhỏ xíu ngay giữa quán để đi ra đi vào. Cụ cứ sống lặng lẽ giữa ồn ào nhạc rock và tán lũ thanh niên tán chuyện tầm phào ồn như  pháo rang.

Lâu rồi thành quen, quen cái dáng còng còng của cụ, mái tóc trắng như cước, gương mặt gần 100 tuổi với nụ cười hiền… Lâu rồi thành quen với cái không khí đặc quánh âm thanh và mùi vị, nơi bọn trẻ lớn lên và cụ cứ năm một già đi.

Lâu rồi thành quen với những lớp thanh niên, lớp này qua lớp khác, vẫn một vẻ kỳ kỳ cục cục giống nhau. Vẫn đi giầy đế trắng giống nhau và chân vẫn giậm từng nhịp từng nhịp đều đều.

Và vì không gì thay đổi, nên mỗi lần lên quán vẫn cảm thấy mình rất trẻ trung, rất vẹn nguyên!

Cho đến Chủ nhật lần này, sau quãng thời gian mang bầu, sinh con… lại cùng người yêu lên quán. Ừ thì quán vẫn thế, chỉ có khác rằng cánh cửa nhôm kính đã bị dỡ đi rồi, trong cái góc quán nơi cụ vẫn ở ngày xưa giờ đặt ban thờ gỗ nâu. Cụ đã đi về thế giới bên kia, ngồi trên nóc ban thờ với cụ ông, hai cụ vẫn nghe nhạc rock Lady Gaga và các thể loại khác. Hoa loa kèn đầu hè nở trắng ban thờ.

Hai vợ chồng gọi hai nâu, ngồi đối diện nhau như bất cứ lần nào lên quán. Gần như mình không cảm giác được cú huých của thời gian  cho đến khi lụi cụi thắp một nén nhang cho cụ. Đến tận lúc đấy mới thấy một cảm giác chạy xuyên qua người, cảm thấy nước mắt từ đâu đấy dâng lên. Thấy thương tiếc thời gian, thấy thấm thía những tháng ngày đã trôi qua. Tuổi trẻ, sự ngông cuồng, trưởng thành, già đi và tất cả mọi thứ…

Thấy cảm động gì đâu ở rất sâu, như là biết ơn nơi này, quán cafe này, những con phố này… Hà Nội và tất cả… Đã giữ cho mình một tuổi trẻ, một tuổi trẻ đầy biến cố. Hào hoa, phóng túng, cuồng nhiệt… để rồi mình đi qua cuộc đời không thấy tiếc muối bất cứ điều gì mà thấy trân trọng cái may mắn được sống, được hít thở và yêu và già đi cùng thành phố nhỏ bé này.

Và vì thế, tự dưng một ngày chậm lại, khi bỗng dưng muốn cùng người mình yêu đi bộ chậm rãi qua từng con phố cũ, chạy xe lên trên cầu Long Biên để đón một chuyến tàu trưa về ga.

Hà Nội, đơn giản là nơi không thể quay lưng lại vì Hà Nội giữ cho tôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm