pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mỗi lần mẹ hỏi han, con gái tuổi teen tỏ ra như người xa lạ

Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Tôi có con gái 15 tuổi. Con bé hướng ngoại, giao tiếp cởi mở, lễ phép. Ở lớp, con là thần tượng của bạn bè, học giỏi, tích cực tham gia hoạt động xã hội, lập được cả một quỹ từ thiện vận động bạn bè của bố mẹ cùng chung tay giúp đỡ các bạn nữ sinh vùng cao. Con bé cũng rất gần gũi với mẹ.
Đi học thì thôi, về nhà là sán lại gần mẹ, cùng mẹ xem phim, nghe nhạc, nấu cơm, tự giác dọn nhà. Vậy mà gần một năm trở lại đây, con bé như biến thành người khác. Cháu thường xuyên cãi lời, đôi khi gắt gỏng hoặc im lặng kéo dài, cả tuần không nói chuyện với mẹ.
Việc học tụt dốc, không còn tập trung như trước. Tôi phát hiện cháu có nhắn tin tình cảm với một bạn nam trong lớp và thường xuyên giấu giếm điện thoại. Mỗi lần tôi cố gắng hỏi han, cháu tỏ ra thù địch, như thể tôi là người xa lạ.
Tôi vừa tủi thân, bực bội, vừa buồn bã và không hiểu nổi con mình nữa. Mong Thanh Tâm giúp tôi cách nào để cứu lấy mối quan hệ mẹ con đang rạn nứt từng ngày, chứ không tóc tôi sẽ bạc trắng mất thôi.
Nguyễn Thị Trầm (TPHCM)
Chị Trầm thân mến!
Trước hết, tôi rất đồng cảm với sự hoang mang, lo lắng và nỗi buồn của chị. Nhiều bậc phụ huynh đã trải qua cú sốc tương tự khi con bước vào tuổi dậy thì - một giai đoạn phức tạp cả về tâm sinh lý lẫn cảm xúc.
Điều chị đang chứng kiến không phải là "con hư", mà là một đứa trẻ đang loay hoay tìm kiếm bản sắc và cách tồn tại trong một thế giới đầy biến động. Ở tuổi 15, con gái chị đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp dữ dội: hormone thay đổi, não bộ phát triển mạnh ở vùng cảm xúc nhưng khả năng kiểm soát hành vi chưa hoàn thiện.
Các con rất dễ bị cuốn vào cảm xúc cực đoan, hành động bốc đồng và đôi khi muốn "xé rào" để khẳng định mình. Việc yêu sớm, khép mình với gia đình, thay đổi hành vi… đều là những biểu hiện thường gặp của trẻ ở giai đoạn dậy thì, chị ạ. Điều đáng nói là đằng sau sự chống đối, nhiều đứa trẻ thực chất đang mong được lắng nghe.
Là mẹ, lúc này, chị hãy tạm rời vai "người kiểm soát", trở lại làm "người đồng hành". Chị lo lắng là đúng nhưng nếu tiếp cận con bằng sự giận dữ, tra hỏi hay ra lệnh, con sẽ càng khép mình. Thay vì hỏi: "Tại sao con như vậy?", hãy thử hỏi: "Dạo này con thấy mình thay đổi ra sao? Có điều gì mẹ làm khiến con không thoải mái không?".
Chị hãy thử cảm nhận, khi chị hạ giọng, kiên nhẫn lắng nghe, con cảm nhận được sự an toàn thì sẽ phản ứng thế nào nhé. Thanh Tâm tin rằng, con sẽ dần kiềm chế được cảm xúc bùng nổ của mình.
Trong việc thiết lập lại giao tiếp trong gia đình, chị có thể thử dành thời gian chất lượng mỗi tuần cùng con. Nếu việc nấu ăn, đi dạo, xem phim… trước đây không còn thu hút con thì với các hoạt động chụp ảnh, hát karaoke, đi uống cà phê…, con có hưởng ứng không?
Đặc biệt, mẹ hãy gợi mở để con chia sẻ cảm xúc qua những câu chuyện không phán xét. Nói với con rằng chị cũng từng là một thiếu nữ 15 tuổi, từng loay hoay, từng sai…, điều đó giúp con thấy mẹ gần gũi hơn.
Kết quả học tập của con sa sút, chị nên nhẹ nhàng tìm hiểu nguyên nhân do áp lực, mất động lực, ảnh hưởng từ bạn bè hay chuyện tình cảm, từ đó, cân nhắc nhờ sự giúp đỡ từ giáo viên chủ nhiệm, tham vấn học đường hay bạn bè thân thiết của con.
Về chuyện tình cảm, đừng vội cấm đoán hay làm quá lên. Tình yêu tuổi học trò tuy non nớt nhưng rất thật. Hãy hướng dẫn con biết tự bảo vệ mình, giữ giới hạn an toàn và biết điều gì là quan trọng nhất ở giai đoạn này.
Khi chị mệt mỏi và tổn thương, chị khó đủ kiên nhẫn để làm chỗ dựa cho con. Hãy tìm một người bạn tin cậy, tìm đến các hoạt động khiến chị thư giãn như thiền, massage... Con sẽ bình yên hơn khi thấy mẹ là "cái neo" vững vàng, bình thản giữa "giông bão".
Chị đang đứng trước một cánh cửa thử thách mà nhiều bà mẹ đã từng bước qua. Nếu chị vượt qua nó bằng sự kiên định, nhẫn nại và khôn khéo, thì đứa trẻ đang nổi loạn hôm nay sẽ trở thành một cô gái trưởng thành, biết ơn vì đã có một người mẹ đủ bao dung để không buông tay.