Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/01/2026 - 09:11 (GMT+7)

Mối tình hơn nửa thế kỷ của đôi vợ chồng già nơi quán cóc công viên

Trường Lê
Mối tình hơn nửa thế kỷ của đôi vợ chồng già nơi quán cóc công viên

Hằng ngày, vợ chồng ông Bồng bà Thắm vẫn gắn bó mưu sinh bên nhau

Ở góc cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội), một quán cóc tồn tại lặng lẽ suốt nhiều năm qua. Ít ai biết, phía sau quán nước nhỏ ấy là câu chuyện hôn nhân giản dị mà ấm áp hơn nửa thế kỷ của bà Lê Thị Thắm (78 tuổi) và ông Vũ Khắc Bồng (82 tuổi)...

2 dáng người chậm rãi nơi quán nhỏ

Mỗi buổi sáng, khi phố phường bắt đầu nhộn nhịp trong tiếng còi xe vội vã, ở cổng Công viên Thống Nhất lại thấp thoáng hai dáng người già chậm rãi bày biện một quán nước nhỏ. Một chiếc bàn nhựa đã sờn cũ, vài chiếc ghế, mấy chai nước mát, ít đồ chơi trẻ em treo lủng lẳng trên sợi dây… Chỉ vậy thôi, nhưng với nhiều người qua lại, đó là một điểm dừng chân quen thuộc.

Quán không biển hiệu, cũng không lời mời chào. Người qua đường ghé lại mua nước, rồi nán lại vì sự thân thiện, gần gũi của ông bà chủ quán.

Bà Thắm rót nước, đôi tay đã run vì tuổi tác. Ông Bồng cẩn thận xếp lại mấy món đồ chơi cho ngay ngắn, buộc chặt dây bóng cho khỏi bay. Thỉnh thoảng, ông quay sang hỏi vợ: "Bà có mệt không?". Bà cười: "Ngồi thế này cho khỏe người, ở nhà lại bức bối". Những câu nói đơn giản ấy, tưởng chừng rất nhỏ, lại là thứ neo giữ họ suốt mấy chục năm qua.

Mỗi ngày, hai ông bà mở quán từ khoảng 9 giờ sáng đến gần 10 giờ tối mới dọn về. Thu nhập chỉ vài trăm nghìn, đủ trang trải những khoản lặt vặt. Dù có lương hưu (bà được 5 triệu đồng, của ông là 7 triệu đồng mỗi tháng), cuộc sống của họ vẫn còn nhiều gánh nặng phải lo.

Mối tình hơn nửa thế kỷ của đôi vợ chồng già nơi quán cóc công viên- Ảnh 1.

Bà Thắm phục vụ nước chè cho khách

"Con dâu tôi bị tai nạn gãy hai chân, không đi làm được. Chúng tôi lại phải gánh thêm", bà Thắm trải lòng.

Tình yêu thêm bền chặt qua thử thách của chiến tranh và chờ đợi

Bà Thắm quê Hải Dương, ông Bồng quê Nam Định. Hai con người quen nhau khi cùng làm trong ngành bưu điện. Thời điểm đó, bà là công nhân của Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, từng được cử đi học nghề ở Trung Quốc. Ông Bồng tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó nhập ngũ.

Ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc. "Chiến trường Quảng Trị ác liệt, điều kiện rất thiếu thốn, bệnh tật nhiều, bom đạn liên miên, nhưng nhiệm vụ thông tin luôn phải đảm bảo", ông kể. 

Trong thời gian ấy, họ giữ liên lạc bằng những lá thư thưa thớt. "Đến khi ông ấy từ chiến trường trở về, mọi thứ mới rõ ràng hơn và tình yêu bền chặt nhờ qua thử thách của chiến tranh, sự chờ đợi", bà Thắm nói.

Mối tình hơn nửa thế kỷ của đôi vợ chồng già nơi quán cóc công viên- Ảnh 2.

Ở tuổi 82, ông Bồng vẫn hàng ngày phụ vợ công việc mưu sinh

Năm 1974, họ tổ chức đám cưới đơn giản, không váy cưới, không nhà riêng, không của hồi môn. Tuần trăng mật của họ là vài ngày mượn tạm căn phòng nhỏ của đồng nghiệp, sau đó mỗi người lại trở về khu tập thể của cơ quan. 

Cuối tuần, ông Bồng đạp xe về thăm vợ. Căn phòng tập thể nhỏ được che tạm bằng tấm ri-đô và chiếc chăn bộ đội. "Buồn cười lắm nhưng vui, nghèo nhưng không thấy khổ, vì lúc nào cũng có nhau", bà Thắm nhớ lại.

Gần một năm sau ngày cưới, bà sinh con gái đầu lòng. Khi ấy, họ vẫn chưa có nhà riêng, vẫn sống trong những căn phòng nhỏ, những mái lán bán kiên cố do cơ quan hỗ trợ. Tiền bạc eo hẹp, bữa cơm chỉ có rau và chút mắm nhưng cả nhà vẫn quây quần. "Vất vả thì có nhưng chúng tôi không bao giờ thấy tuyệt vọng. Vì luôn nghĩ, chỉ cần còn sức, còn nhau thì còn vượt qua được", bà nói.

Cuộc sống của họ gắn liền với những lần chuyển nơi làm việc, những đợt điều động, những chuyến đi xa. Ông Bồng tiếp tục học, có thêm bằng kỹ sư, rồi được cử đi làm chuyên gia ở Libya.

Những năm tháng xa nhau, họ liên lạc bằng thư từ. Những lá thư viết tay, giấy đã ố vàng, chữ nhòe mực theo thời gian nhưng chứa đầy nỗi nhớ. 

Họ có 3 người con, 1 gái và 2 trai, lớn lên trong sự chắt chiu của bố mẹ. Ông bà cố gắng lo cho các con ăn học. "Chúng tôi không mong con thành ông này bà kia, chỉ mong chúng sống tử tế, thế là cũng mãn nguyện", bà Thắm chia sẻ.

Chưa từng nặng lời với nhau sau hơn 50 năm chung sống

Hơn 50 năm chung sống, điều khiến nhiều người chú ý ở ông bà là cách ứng xử với nhau. "Chưa bao giờ chúng tôi nặng lời với nhau, có bực mình thì nói vài câu, rồi thôi. Không có chuyện xúc phạm, làm tổn thương nhau", bà Thắm khẳng định.

Mối tình hơn nửa thế kỷ của đôi vợ chồng già nơi quán cóc công viên- Ảnh 3.

Vài tháng nay, bà Thắm bị ốm nhưng không yên tâm vì quán nhỏ có mình ông bán nên bà phải ra cùng

Tuổi già của ông bà vẫn còn nhiều lo toan. "Bản thân tôi cũng bệnh tật, thằng con thứ hai không chí thú làm ăn, gánh nặng gia đình khiến chúng tôi không thể nghỉ ngơi hoàn toàn trong lúc này", bà Thắm chia sẻ.

Vài tháng trước, bà bị gãy tay, phải nghỉ bán một thời gian. Vừa mổ xong, chưa kịp hồi phục, bà lại ngã cầu thang, chấn thương lần nữa. Hồi phục chưa lâu, bà lại ra quán nước. "Ở nhà tôi buồn lắm, chỉ quanh quẩn ra vào trong phòng thấy bí bách, ra đây còn có người trò chuyện, đặc biệt cùng ông chăm quán nước nhỏ là thấy hết mệt", bà cười.

Nhiều người thắc mắc vì sao ở tuổi này, ông bà vẫn phải mưu sinh. Họ không giải thích nhiều. Họ chỉ lặng lẽ mở quán mỗi sáng, lặng lẽ thu dọn mỗi tối khi những khách hàng thưa dần và đêm cũng đã về khuya. 

Tình yêu của họ không còn là say đắm của tuổi trẻ mà là sự gắn bó. Không còn là mơ mộng mà là trách nhiệm. Không còn là những lời hẹn ước mà là sánh vai bên nhau mỗi ngày. Hay cách ông Bồng đưa cho bà chiếc áo khi trời trở lạnh, cách bà Thắm để phần nước mát nhất cho chồng…

Ở cổng công viên, nhịp sống hối hả trôi qua, quán nước nhỏ của vợ chồng bà Thắm và ông Bồng giống như một dấu lặng. Nó nhắc nhở ta rằng, yêu không phải là hứa những điều lớn lao mà là ở lại bên nhau dù cuộc đời có đổi thay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận